
ng chuông tin nhắn khiến cô
hoảng hốt. Cô mở điện thoại ra nhìn thấy hai dòng chữ trên đó.
"Vay tiền thì không được. Có điều chia tay với bạn trai cô đi, tôi có thể bao nuôi cô, không cần cô phải trả tiền lại."
Chiếc di động đang nắm trên tay rơi xuống đất. Trang phục nặng nề trên thân
người bỗng hóa thành hư không theo tiếng chuông điện thoại. Khiến cô
đồng thời vừa có cảm giác bị đè nén vừa có cảm giác trống trải theo
tiếng kim giây tích tắc vội vã.
Ánh mặt trời soi qua cửa sổ càng cho thấy sự cũ kỹ và hỗn độn của ngôi nhà
và soi rõ luôn cả lớp bụi màu xám trên chiếc máy hát trong góc phòng.
Những món đồ gia dụng yên lặng giống như những pho tượng đá và cổ xưa
hơn cả Kim Tự Tháp Ai Cập.
Cô im lặng đi đến trước cửa phòng khách, nghe thấy tiếng chén bát va chạm
vào nhau trong phòng ăn. Cô sải bước nhanh đến nhà bếp, sau đó khi cô
thấy rõ bóng lưng là ai thì lại muốn rơi lệ.
"Bà xã em về rồi à?" Anh bắt chước giọng của cha mẹ trêu chọc cô, đồng thời cũng chuyên tâm vật lộn với xoong chảo, ngay cả đầu cũng không quay lại "Anh làm cho em món canh trứng rong biển và rau cần xào thịt. Em xem
thử còn muốn ăn gì nữa thì anh sẽ làm thêm cho em."
"Anh làm cái gì em sẽ ăn cái đó. Chỉ cần món của anh làm là em đều thích ăn
hết." Cô không chớp mắt dõi theo bóng lưng, bả vai và những đường nét
rắn chắc của anh.
Anh không hề ngừng động tác lại, nhưng nhanh chóng quay đầu lại nhìn cô
trong thoáng chốc "Tại sao hôm nay lại nịnh nọt anh vậy?"
Anh bị cảm, trong tiếng nói nghẽn giọng mũi, nhưng vì thế lại chậm rãi dịu
dàng rất dễ nghe. Từ sau khi ba anh chết anh mới học nấu ăn, trong vài
tháng ngắn ngủi, anh đã nấu được rất nhiều món ngon. Trong khoảng thời
gian này, anh gần như hoàn toàn đã từ bỏ tính tình kiêu ngạo và nổi loạn của một vị thiếu gia. Hơn nữa còn học được suy nghĩ đến người khác, đối với cô lại càng tốt gấp mười lần trước kia.
Trong giấc mơ của cô cũng có ký ức sau khi trưởng thành và càng thêm rõ ràng
lúc này anh chỉ cố chống đỡ. Từ thời kỳ mới lớn thì quan hệ của anh và
cha mình rất gượng gạo, sống chung theo hình thức tuy rằng rất quý trọng đối phương nhưng lại không nói câu nào với nhau. Cha anh qua đời khiến
anh rất hối hận, nhưng bản thân anh chưa bao giờ để lộ sự đau buồn của
mình. Anh lúc này giống như một tòa nhà làm bằng giấy, chỉ mượn chút gió nhẹ và mưa phùn cũng có thể khiến anh bị phá hủy hoàn toàn.
Lần này lại là một cơ hội lựa chọn nữa sao? Cô sẽ không giống như trước kia và chỉ nhìn thơ thẩn theo bóng lưng của anh. Anh là người quan trọng
nhất của cô như cha mẹ. Là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô.
Cô vội lao đến chỉ muốn ôm thật chặt lấy anh. Nhưng phòng bếp lại bị
ngăn cách bởi một bức tường trong suốt kiên cố vững chắc khiến cô hoàn
toàn bị ngăn bên ngoài. Cô nhìn anh cởi tạp dề ra, vỗ tay như rất thành
công, ngoắc cô nói "Đã nấu canh xong rồi, em đến đây uống thử trước đi."
"Hi Thành."
Cô lo lắng vươn tay về phía anh nhưng chỉ chạm vào mặt thủy tinh lạnh lẽo.
"Hi Thành, anh qua đây đi, em ở chỗ này."
Không khí lại hoàn toàn thay đổi, chuyển qua một căn phòng mùa xuân đầy cánh
hoa. Chiếc áo màu trắng của anh bay phần phật trong gió giống như một
đôi cánh thiên sứ sắp mở ra đưa anh đến một nơi mà cô mãi mãi không đến
được.
"Hi Thành, đừng đi!" Cô hô lớn tiếng và dùng hết sức lực toàn thân xông vào cửa thủy tinh "Là em sai rồi, xin anh hãy tha thứ cho em, đừng đi nữa,
đến đây được không...."
Cả người cô đau đớn kịch liệt nhưng cô vẫn không dừng lại. Ngược lại cô
còn lùi về phía sau lấy đà vài bước và liều lĩnh xông lên tông vào cánh
cửa thủy tinh kia. Lần này cô cảm thấy đầu mình đau đến gần như vỡ vụn
ra, nhưng cánh cửa kia lại không hề suy xuyển. Cô thảm hại ngã xuống
dưới cửa. Anh từ từ đi đến và ngồi xổm trước mặt cô, hai bàn tay chống
lên cửa thủy tinh nhìn cô.
Cảm xúc đau đớn quá mức mãnh liệt, cô cũng dần dần tỉnh lại trong giấc mộng của mình. Cô biết, đây là giấc mộng thứ mấy nghìn sau khi anh qua đời.
Một giấc mơ tuyệt vọng không thở nổi. Nhưng khi loáng thoáng nhìn thấy
ánh sáng thực tại thì cô lại muốn bắt buộc mình ngủ tiếp lần nữa. Cô
muốn tiếp tục giấc mộng này. Bởi vì trên thực tế sẽ không còn cơ hội ở
gần anh thế này nữa.
Cô không dám lên tiếng vì sợ mình sẽ choàng tỉnh. Cô đưa hai bàn tay đặt
lên vị trí của tay anh, đưa trán mình tựa vào nơi trán của anh. Tuy
chính giữa là vách tường kính lạnh như băng, nhưng anh lại như chạm được vào cô nên nở nụ cười ấm áp.
Sau đó, bóng dáng anh mờ dần theo những cánh hoa màu hồng bay lượn, giống
như người tuyết nghênh đón ánh nắng đầu xuân, yên lặng tan ra thành nước và bốc hơi trong không khí. Trong gian phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình cô.
Cả người hơi chấn động, Thân Nhã Lợi mở mắt ra. Nơi khóe mắt vẫn còn dòng
lệ ẩm ướt, trái tim đập nhanh vì hoảng sợ khiến ngực cô đau nhói. Cô
sững sờ hồi lâu mới đưa hai bàn tay ôm lấy mặt, hé miệng thở hổn hển như người vừa chết chìm được vớt lên, cố gắng lấy hơi từ trong không khí.
"Mơ thấy ác mộng à?"
Nghe thấy tiếng nó