
vậy? Tối hôm qua giống như một con gà con bị người khác ức hiếp nép
vào ngực Dante khóc thật lâu. Sau đó dù anh rất chín chắn không hỏi thăm bất kỳ điều gì. Nhưng cô vẫn cảm thấy mặt mũi cũng mất sạch cả rồi.
Dù sao thế giới của người trưởng thành cũng không đơn giản. Đàn ông càng
chín chắc thì càng có vẻ bên ngoài vô hại, nhưng thực tế thì bên trong
càng hư hỏng. Nửa đêm gục đầu khóc trong lòng một người đàn ông chắc
chắn anh ta cũng sẽ không giống như những cậu thiếu niên suy nghĩ ngây
thơ đáng yêu "Cô ấy khóc rồi, thật đau lòng. Mình nên làm thế nào để cô
ấy đừng buồn nữa?" Mà là sẽ nghĩ rằng "Bởi vì sao cô ấy lại đau lòng,
làm vậy là muốn gì, mình có thể được gì từ chuyện này." Sau đó lại làm
ra những hành động tương ứng vì kết quả mình muốn.
Cho nên xử lý trên quan hệ nam nữ, Thân Nhã Lợi luôn luôn theo nguyên tắc
của mình. Bất kể là yêu đương hay độc thân, cô chưa bao giờ nhận điện
thoại của người khác phái sau tám giờ tối. Chúng ta mãi mãi không biết
được người đàn ông nửa đêm gọi cho mình là cảnh tượng thế nào, xung
quanh có những ai. Nếu như có việc gấp thì cô cũng chỉ nói chuyện quan
trọng xong rồi lại thản nhiên từ chối khéo không nói nữa và cúp máy.
Hành động đêm hôm qua quả thật là lần ngốc nhất trong mười năm nay. Khóc đau thương như vậy chỉ khiến đối phương nếu không cảm thấy mình bị bệnh
thần kinh thì chính là quá khát khao... Phần lớn đàn ông sẽ không bỏ quả cơ hội thừa dịp trống trải thế này. Còn phản ứng của Dante thì lại vô
cùng lịch sự, trong đó cũng mang theo sự từ chối nhã nhặn. Bởi vì tâm
tình của cô vừa hơi bình tĩnh lại thì anh đã đưa cô về phòng.
Phản ứng của anh khiến cô cảm thấy càng thêm lúng túng. Nhìn Dante vừa mới
đến gần cô lại khẽ nói như không có việc gì "Ngày hôm qua thật ngại quá, nhưng cám ơn anh nhé..."
Không biết tại sao cô lại có một sự tín nhiệm anh vô điều kiện, không sợ anh
sẽ nói ra chuyện này. Nhưng ý kiến của anh đối với cô thì lại khiến cô
chú ý một cách bất ngờ. Nếu như anh xem cô là một con người thường xuyên làm chuyện như vậy thì cảm giác đó thật đúng là không thể tệ hại hơn
nữa.
"Không có gì, áp lực của nghệ sĩ rất lớn, anh hiểu mà." Anh khẽ mỉm cười, nhìn vẻ bề ngoài của anh thật đúng là hoàn toàn chẳng buồn để ý "Nếu có
chuyện không vui muốn giải tỏa thì anh có thể làm chiếc thùng rác cho em bất cứ lúc nào."
"Việc này thật ngại, hôm qua đã làm phiền đến anh."
"Em là phụ nữ, không cần thiết phải chịu đựng như vậy. Có thể cảm tính một chút cũng tốt."
Không phải lần đầu tiên cô nghe người khác nói những lời này. Nhưng từ trong
miệng anh nói ra khiến cho lòng cô không khỏi xúc động. Cô lắc đầu cười
không chê vào đâu được "Trước kia ba em không chịu cho em vào giới giải
trí, nhưng em kiên trì làm diễn viên. Thế là ông ấy đã nói với em, nếu
đã làm thì phải làm cho thật xuất sắc. Nhân vật của công chúng phải học
được khống chế tâm tình của mình, đó cũng không phải là việc xấu, anh
Dante à!"
"Trở thành nhân vật ưu tú trong giới giải trí không phải rất mệt mỏi sao?"
“Mệt thì mệt, nhưng ba em đã ra lệnh, em nào dám không nghe."
"Thật không cần thiết phải cố liều đến thế. Sau này kết hôn thì người chồng
vẫn là người có trách nhiệm nuôi sống gia đình. Hiện tại cực khổ thế này em cảm thấy có ý nghĩa sao?"
Theo áng mây trôi qua, ánh sáng chiếu xuống mái hiên cổ kính cũng hơi tối
lại. Chiếc bóng của sóng mũi anh cũng rọi xuống thẳng tắp. Áo vest trắng khoác ngoài chiếc T shirt kiểu màu xanh. Ánh mắt anh hơi rũ xuống nhìn
chiếc quần dài màu xanh sẫm khiến cho đôi mắt anh như được lót một viên
bảo thạch Sri Lanka.
Xác nhận anh không phải đang nói đùa, Thân Nhã Lợi hơi há miệng. Một hồi
lâu mới cười khì "Lúc ấy Marco nói em còn không tin. Thật không nhìn ra
anh lại nghĩ nhà quê đến vậy." Từ "nhà quê" vừa buột ra khỏi miệng cô đã vội vàng xua tay nói "Không phải, ý em nói là truyền thống."
Nhìn thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của đối phương, cô hối hận đến héo cả ruột.
Sao gần đây mình luôn làm những hành động không thích hợp vậy? Khi về
phải kiểm điểm bản thân nghiêm chỉnh lại mới được.
Nào ngờ anh không giận ngược lại còn cười và dùng mu bàn tay che lại khóe
môi đang nhoẻn lên "Ý nghĩ của phụ nữ bọn em thật đúng là làm người khác khó hiểu được. Đàn ông nói muốn kiếm tiền nuôi gia đình, thế mà vẫn
không vui."
"Không thể nói như vậy được. Kinh tế quyết định địa vị trong gia đình. Bây giờ là thời đại nam nữ bình đẳng, ý nghĩ đó của anh là muốn bóp chết sự độc lập của phái nữ từ trong trứng nước."
Rốt cuộc anh cũng ra dáng vẻ chịu thua "Rồi rồi, em nói đúng rồi."
Vốn là một sự đắc ý nho nhỏ nhưng nghĩ lại sao đề tài này lại chuyển đến
phương hướng kỳ quái như vậy. Quả thật giống như hai người đang thảo
luận vấn đề ai nắm quyền trong gia đình của họ vậy. Cô hơi lúng túng
dùng ngón trỏ gãi gãi gương mặt, nghĩ đến làm sao để không tiếp tục đề
tài nhạt nhẽo này.
Vào thời khắc mấu chốt Dung Phân đã đi ra giải vây. "Dante, cậu đọc lời
thoại kịch bản này cho tôi nghe xem." Dung Phân đưa kịch bản cho anh.
Nhất thời anh cũ