nhã, cũng không thể làm cho
gương mặt sáng ngời kia đạt được hiệu quả như Dung Phân muốn.
"Tôi không trách cậu, mà là tôi trách tôi."
Dung Phân một tay chống đầu, tay kia thì nắm lấy khuỷu tay này, nuốt trở về tiếng thở dài lẳng lặng kia lại trong cổ họng.
Trong "Tử đồ 7: Vị vua cuối cùng" hợp tác với Thân Nhã Lợi và Bách Xuyên, nam diễn viên trẻ tuổi Thiển Thần diễn vai ông trùm khách sạn lớn hơn tuổi
thật của cậu hai mươi tuổi, mang về cho cậu sáu bảy giải Kim Tượng nam
diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trình độ diện xuất của cậu rất tỉ mỉ. Lần
này trong phim "Thành thời gian Barcelona" cũng vậy, kiến
trúc sư trẻ tuổi Hầu Phong ngang ngạnh bá đạo, chính trực thẳng thắn, có tính cách nổi loạn, hoàn toàn khác xa lắc xa lơ với tính cách hòa đồng
vui vẻ của vị thần Apollo Thiển Thần. Từ lúc thử vai đến sang đây quay
cảnh hiệu quả diễn xuất của cậu hoàn toàn như mong muốn của Dung Phân.
Nhưng phần diễn của Tá Bá Nam trong toàn bộ phim chỉ hoàn toàn rơi vào những
cảnh tĩnh. Trong câu chuyện dáng vẻ của Tá Bá Nam và Hầu Phong cũng
không tương tự nhau. Ban đầu là Thiển Thần một người diễn hai vai, chủ
yếu bởi vì điểm quan trọng của bộ phim là mối tình tư niệm của nữ hướng
dẫn viên du lịch Trần Hiểu đối với Tá Bá Nam. Bản thân của nhân vật Tá
Bá Nam này cũng không quan trọng. Hơn nữa trong kịch bản cũng không miêu tả nhiều về ngoại hình và tính cách của anh ta: Lịch sự kín đáo, dịu
dàng sâu lắng, có khí chất của người tình trong mộng. Dung Phân vẫn cho
rằng nhân vậy này chỉ là một cảnh nghệ thuật, giống như vai diễn Itsuki
Fuji trong phim "Thư Tình"* của Takashi Kashiwabara, cơ bản không cần kỹ năng diễn xuất, chỉ cần hóa trang, cảnh tượng, và xử lý hậu kỳ là được. Thiển Thần hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai này.
(*): Phim Love Letter của đạo diễn Shunji Iwai được công chiếu năm 1995 tại
Nhật và 1998 tại Mỹ với nội dung phim là Hiroko Watanabe đã mất đi vị
hôn phu Itsuki Fuji của mình trong một tai nạn khi leo núi. Vào ngày giỗ lần thứ hai của Itsuki Fuji, Watanabe tìm thấy địa chỉ nhà cũ của Fuji
trong album ảnh thời trung học của anh. Cô quyết định viết cho vị hôn
phu đã mất của mình một lá thư và gửi theo địa chỉ đó dù biết rằng địa
chỉ đó đã không còn tồn tại. Thật bất ngờ là cô đã nhận được hồi âm của
Fuji. Không dám chắc người hồi âm thư có phải là Fuji không, Hiroko tiếp tục gửi thư và phát hiện ra rằng đó không phải là người chồng chưa cưới đã qua đời của mình mà là một cô gái có cùng tên với anh, và thật tình
cờ, cô gái đó là bạn học trung học của Itsuki Fuji.
Cảnh này quay về chín năm trước, là khoảng thời gian Trần Hiểu du học tại
Barcelona. Tính cách của cô tinh nghịch lại không thích học tập, làm
thân với Tá Bá Nam chỉ vì muốn anh giúp mình làm bài tập mà thôi. Đến
khi anh thích cô thì cô lại biến mất dạng. Sau đó anh đi tham quan cung
Alhambra lại nhìn thấy cô đi chơi với bạn trai mình. Biết tình cảm âm
thầm của mình không có kết quả, anh lạc lõng tan nát cõi lòng, nhìn thấy bọn họ đi về phía mình lại nhanh chóng xoay người trốn vào một góc
khuất để bọn họ không nhìn thấy.
Không biết vấn đề khó khăn này nằm ở đâu, nhưng tuyệt đối là một việc nan
giải. Kỹ thuật diễn xuất của Thiển Thần không có gì phải bàn. Trang phục và cảnh quay cũng không có vấn đề. Nhưng dù quay thế nào thì cũng không tìm được cảm giác mà Dung Phân muốn. Thậm chí bọn họ bảo thợ trang điểm làm cho ánh mắt của Thiển Thần dài và nhỏ lại, kéo một ít tóc mái xuống lất phất trước mặt tạo vẻ u buồn. Kết quả là Thiển Thần từ mày rậm mắt
to biến thành người qua đường giáp.
"Nhất định là do thời tiết." Mu bàn tay Dung Phân chống lên trán, nhìn bầu
trời bao la xa xăm của bán đảo Iberia "Ánh mặt trời quá rực rỡ cho nên
không mang đến cảm giác mông lung."
Cheryl cầm một ly nước chanh táo tội nghiệp nhìn Thiển Thần. "Đạo diễn, chị
cũng đừng làm khó Thiển Thần nữa. Em thấy cậu ta rất có cảm giác phong
nhã, chỉ e là Tá Bá Nam trong lòng chị cũng không có hình tượng cụ thể
nên chị mới cảm thấy không thích hợp. Hơn nữa, tiền thuê ở đây cũng
không rẻ đâu..."
Nghe thấy câu nói sau cùng khiến Dung Phân bị đả kích nặng nề, bắt đầu đánh
giá khắp nơi. Vách tường màu vàng kim nhạt nối lại với nhau vô cùng
trang nhã sang trọng. Những hoa văn phức tạp lồng vào nhau khiến nó tràn ngập hơi thở hoa lệ. Hoàng cung này được xây dựng bên sườn núi theo
"kiểu kiến trúc Moore đẹp nhất" mang linh khí cổ đại của người Moore. Dù cho có một trăm vò rượu vang Damascus cũng không sánh bằng sự hấp dẫn ở đây. Giống như bia tưởng niệm năm tháng, đường nét của hoàng cung tràn
ngập sự cao quý của hoàng tộc.
Thân Nhã Lợi đứng trước một cổng vòm hình nửa bầu dục. Hiện tại cô là Trần
Hiểu thời kỳ sinh viên, trang điểm nhẹ, mặc trang phục nhẹ nhàng. Mái
tóc xoăn ban đầu cũng được kéo thẳng ra để xõa trên đầu vai. Bây giờ
nhìn cô hoàn toàn giống hệt với dáng vẻ nữ sinh viên.
Cô hơi ảo não. Vai diễn nữ sinh viên đại học coi như đã quay xong. Nhưng
sao ngay cả cách suy nghĩ cũng trở nên ngốc đi như thời sinh viên đại
học
