
ng không kịp phản ứng, chỉ nhìn kịch bản trong tay đọc bình
bình "Tuy biết nói thế rất thất lễ, nhưng Hiểu Hiểu, sang năm hãy đón
năm mới với anh. Anh muốn được nhìn thấy em trong giây phút đầu tiên của năm mới."
"Không phải, không phải như vậy! Tha thiết một chút, nhìn Nhã Lợi nói đi."
Thân Nhã Lợi nghía đầu qua xem kịch bản "Đây không phải là lời thoại của Tá Bá Nam sao?"
"Đúng, chị quyết định để cho Dante diễn Tá Bá Nam." Vẻ mặt Dung Phân nhìn về
phía Dante "Ngài kiến trúc sư, nhân vật này anh có thể đảm nhiệm không?"
Thân Nhã Lợi vội vàng kéo Dung Phân sang một bên "Đạo diễn, như vậy không
tốt đâu. Anh ấy chỉ là do Bách thiên vương mời đến để hỗ trợ cho Tiểu
Thiển, tại sao lại để cho anh ấy đóng thế được..."
"Không phải là đóng thế, mà là đổi lại diễn viên. Em cũng biết hình tượng của
Tiểu Thiển rồi đó." Dung Phân nhắm mắt lắc lắc đầu ngón tay.
"Nhưng anh ấy có chịu không? Đối với anh ấy chút tiền thù lao này có đáng là bao."
"Thù lao đúng là không đáng là bao. Nhưng tiền đóng bộ phim này cậu ta cũng
phải kiếm. Chỉ cần có lợi cho bộ phim thì nhất định cậu ta sẽ nhận, yên
tâm đi."
Thân Nhã Lợi hơi mù mờ "Cái gì mà đóng phim kiếm tiền không kiếm tiền..."
Dung Phân không nhìn cô, hấp tấp lôi Dante đến hiện trường tiến hành thử
vai. Mà sự thật đã cho thấy rõ, nhảy công việc là không có kết quả tốt.
Để một chàng trai có sở trường chuyên thiết kế những tòa nhà cao chọc
trời đến diễn vai một hoàng tử u sầu lại càng hoàn toàn sai lầm.
Trong dự liệu cũng là ngoài dự liệu, Dante vẻn vẹn học thuộc lời kịch trong
vài phút hóa trang ngắn ngủi, hơn nữa lại không sót một chữ nào. Nhưng
dù là hướng về ống kính hay lén thử vai thì vẻ mặt anh cũng giống như đá hoa cương để xây mấy tòa nhà cao tầng, vô cùng đắt tiền và cứng ngắc.
Dung Phân rất tuyệt vọng, cùng một lời thoại nhưng thử cả tiếng đồng hồ cũng hoàn toàn không thấy đối phương có tiến bộ gì cả. Cô ta không thể làm
gì hơn là ngồi ôm đầu thẫn thờ nhìn dòng nước chảy trong hồ.
Dante cũng chẳng cảm thấy ngại ngùng về trình độ diễn xuất kém của mình, chỉ
nghiêm túc nhìn Thiển Thần rồi nói "Đạo diễn Dung, hẳn là tạo hình của
Tiểu Thiển có vấn đề thôi. Áo sơ mi màu tím kết hợp với cravat windsor
tuy là thanh nhã nhưng không thích hợp với cậu ấy. Hơn nữa Tá Bá Nam chỉ là một sinh viên sắp tốt nghiệp, nên trang phục nghiêm túc này cũng
không hợp với nhân vật.”
"Vậy phải làm thế nào..." Dung Phân từ từ dời tầm mắt đang ở giữa ngón tay chuyển qua người anh.
Dante ngó quanh tìm được một nhân viên trong đoàn "Phiền cậu đưa áo khoác của mình cho Thiển Thần thử xem."
"Hả? Tôi" Người đó kinh ngạc chỉ vào mũi mình.
Hơn mười phút sau, Thiển Thần trở lại từ nơi thợ trang điểm. Cậu đã thay
trang phục nghiêm túc kia thành một chiếc áo thun có nón màu xám tro kết hợp với mái tóc xoăn. Sáp vuốt tóc tạo cho mái tóc xoăn có độ cong tự
nhiên mềm mại. Gọng kính màu đen cũng làm ánh mắt kia linh lợi hơn. Kết
hợp với một quyển sách mà đạo cụ đưa đến khiến cả người Thiển Thần như
thay da đổi thịt. Giống như một học trưởng nho nhã thời đi học được mấy
cô bé len lén ái mộ vậy.
"... Dante, cậu thật lợi hại."
Dung Phân và những diễn viên khác quan sát Thiển Thần thật lâu.
"Vậy cảnh này hẳn không có vấn đề nữa rồi. Tiếp tục cố gắng lên đi." Rốt
cuộc Dante đã hoàn thành sứ mệnh của mình, đi qua chụp ảnh của một góc
của cung Alhambra.
Sau quay xong, đoàn phim rời khỏi cung điện trong ánh mặt trời gay gắt. Ai
cũng cảm thấy đoạn phim này được quay rất hiệu quả, nhưng cũng phải quay vô số lần để biên tập cắt nối. Dung Phân xem thế nào cũng không ưng ý,
sau khi lên xe lại ngồi trong góc tự mình rối rắm.
Tối hôm trước Thân Nhã Lợi ngủ không ngon, ngày hôm nay quay phim cũng
tương đối vất vả nên vừa ngồi xuống đã tựa đầu ra sau ghế ngủ thiếp đi.
Đám trợ lý chạy ra phía sau ăn quà vặt bỏ lại chỗ ngồi bên cạnh cô trống không. Dante cầm máy chụp hình đến ngồi xuống cạnh cô, muốn cho cô xem
những hình ảnh vừa nãy anh chụp được. Nhưng lại phát hiện cô đã ngủ rất
say. Anh lấy áo khoác trắng đắp lên đầu vai cho cô rồi đưa tay qua kéo
rèm cửa sổ bên cạnh lại.
Lúc này xe lại như một con thú táo bạo gầm thét nổ máy khiến thân thể cô lắc lư, đầu gục xuống đè lên cánh tay anh đang đóng cửa sổ. Cảm nhận được mái tóc dài của cô rũ
trên cánh tay của mình, anh run lên trong giây lát. Vì sợ sẽ đánh thức
cô nên vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.
Tuy ánh nắng khiến người ta phiền não nhưng lúc ngủ say luôn dễ cảm thấy
lạnh hơn lúc tỉnh táo. Thân Nhã Lợi khoanh hai cánh tay, áo khoác đắp
lên người, cơ thể co ro lại hướng đến gần cửa xe. Tài xế lái xe dằn xóc
không ngưng, chốc chốc lại khiến cái trán của cô va chạm vào cánh cửa
thủy tinh hơi đau. Cô lại đổi tư thế nhích vào trong một chút, không lâu sau xe lại rẽ cua nên đầu lại đụng vào cửa kính tiếp. Lần này cô bị va
không nhẹ nhưng lại ngủ quá say, tuy vẫn chau mày nhưng không hề tỉnh
lại.
Anh nhìn không nỡ nên đưa tay choàng qua vai cô, để đầu cô dựa vào vai
mình, thuận tiện kéo áo khoác lên đắp kín hơ