Insane
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323105

Bình chọn: 8.00/10/310 lượt.

ợt: "Không, không thể..."

Thế nhưng anh lại dùng một bàn tay giữ ót cô lại, giọng nói hơi trầm hơn

bình thường một chút, vừa có phần khản đi mà bình thường không có, giống như một dòng cát chảy ấm áp: "Chúng ta chỉ là luyện tập đóng phim

thôi."

Vừa nói xong, anh lại tiến đến gần cô một lần nữa. Cô rút về sau theo bản

năng, lại bị anh ép đến lưng dựa sát vào trong góc và rèm cửa sổ. Trái

tim cô đập như nổi trống còn đầu thì né qua một bên, nhưng anh lại dùng

tư thế cố chấp phong tỏa cô lại trong góc nhỏ, đầu cũng nghiêng theo

hướng đầu của cô.

"Lúc khác đi, em chưa chuẩn bị..."

Cô gần như sợ sắp khóc lên, nhưng đối phương lại thừa dịp cô vừa mở miệng

nói chuyện thì đã trực tiếp dùng môi lưỡi ngăn lại tất cả âm thanh của

cô. Cảm giác tê dại từ da đầu khuếch tán đến lưng, rồi đến tay chân,

thậm chí ngay cả cánh tay cũng không nâng lên nổi. Nụ hôn này càng lúc

càng sâu, cảm giác tê tái cũng như quay trong sóng biển, đợt sau mãnh

liệt hơn đợt trước. Mỗi lần chạm vào đầu lưỡi anh thì trái tim cô cũng

sẽ thít chặt lại đau đớn một lần. Thời gian quấn lấy càng dài thì đau

khổ lại càng không cách nào kiềm nén được. Dần dần toàn thân cô, trừ

trái tim vẫn như bị dao xoáy đau đớn kia, thì những bộ phận khác cũng đã không còn giống là của mình nữa...

Bởi vì trái tim khó mà chịu nổi nên cuối cùng dòng lệ nóng cũng trào khỏi

khóe mi. Những giọt nước mắt to lớn lần lượt rơi xuống bả vai và phát ra tiếng vang nặng trĩu. Tuy vậy nhưng anh vẫn không hề có ý rút lui, cũng không để cô chạy trốn. Anh vẫn dịu dàng nhưng kiên định hôn lên môi cô.

...........

Cuối cùng chuông điện thoại vang lên khiến Dante phải buông tay ra. Vẻ mặt

anh như được điều khiển bởi công tắc, lập tức nghiêm túc cau màu trở về

dáng vẻ như bình thường. Đó là dù cho ở trong đám đông anh cũng vẫn ngồi yên lặng và toát ra sự lạnh lùng tự tin. Khí chất này thuộc về đàn ông

của gia tộc Cruz được thường xuyên tỏ ra ở trước mặt giới truyền thông

và người bên ngoài.

Người điện đến là Dung Phân, cô ta đã bắt đầu giục giã Thân Nhã Lợi vào quay phim.

Hai người cùng nhau xuống xe đi qua pháo đài của thành cổ và bước lên chiếc cầu to lớn. Dòng nước chảy dưới cầu như một cái hào rộng mênh mông đang há chiếc miệng rộng thờ ơ nhìn bọn họ yên lặng đi qua. Trên cầu là pho

tượng thiên sứ với vòng hào quang trên đầu, chân mang đôi ủng, trước mặt bày những đóa hoa tươi đỏ trắng vàng hồng và những cây nến đã tắt. Gió

lớn lùa đến từ thành cổ khiến dòng nước chảy cuồn cuộn và những cỏ hoa

trên đất lắc lư điên cuồng như là những cánh tay đang giơ lên kêu cứu từ dưới nước.

Khải Hoàn Môn cao lớn sừng sững ở phía xa. Càng đến gần bốn cột trụ và những pho tượng người La Mã cổ đại với cờ xí trên nóc thì càng có thể nhận ra được sự thần thánh của nó. Nó đứng che bóng nắng, như là một người lính canh bảo vệ cho di tích cổ đại phương nam của Tây Ban Nha.

Đây là thành phố giữ lại phong cách thời trung cổ hiếm có ở Châu Âu. Giữa

con đường đá bên trong cửa thành có một cây cột màu xám trắng cao lớn

đứng thẳng, trên đó có một pho tượng thiên sứ tay cầm nghi trượng đang

ngồi nhìn về phương hướng nhà thờ hồi giáo. Hai bên đường cũng được

tường thành màu vàng nhạt cao vài chục mét vây quanh. Theo mặt trời

chuyển động, tường thành hai bên in lại bóng râm của lẫn nhau, dù cho ai đi ở phía dưới cũng sẽ như một con kiến bé nhỏ đi vào trong hẻm núi

sừng sững. Tại nơi hoang tàn bên dưới tường thành có một người đàn ông

đầu đội khăn trắng đang trình diễn nhạc cụ đàn gõ. Tiếng nhạc du dương

như châu ngọc rơi xuống, lại mang theo nét đặc sắc của Tây Vực trung

đông. Tiếng đàn vang vọng trong thành cổ như ở khe núi lớn.

Sự trầm mặc quá lâu cuối cùng cũng khiến Thân Nhã Lợi không nhịn được nữa

phải mở miệng: "Hóa ra Châu Âu cũng có người đánh đàn dương cầm dạo."

"Đây là đàn Dulcimer bắt nguồn từ Ba Tư, sau đó lưu truyền đến Trung Quốc

rồi mới biến thành đàn dương cầm." Dante chỉ chỉ người đàn ông đang giẫm lên bàn đạp "Phía dưới của đàn dương cầm có rất ít bộ chuyển âm, hơn

nữa sẽ chạm khắc hoa văn cổ điển của Trung Quốc để trang trí."

"Thật không nghĩ ra anh lại hiểu rõ văn hóa phương đông như vậy."

Cơn gió nhẹ mang đến cảm giác lạnh lẽo. Trên mặt anh chậm rãi hiện lên nụ

cười, như có vẻ từ chối trả lời, lại như có vẻ biểu đạt sự khiêm tốn.

Anh lấy bao thuốc lá và chiếc bật lửa trong túi ra, ngậm điếu thuốc trên miệng và thành thạo bật lửa châm nó.

Cũng không lâu lắm đoàn phim đã thấy bọn họ. Đầu tiên Thân Nhã Lợi vẫn theo

lệ cũ, sau khi nghe đạo diễn giải thích phần cần chú ý quay xong thì

nhập vai Trần Hiểu diễn với Hầu Phong.

Dọn dẹp xong hoàn cảnh xung quanh xong, Dung Phân ra lệnh mở máy. Thân Nhã

Lợi và Thiển Thần đứng dưới mái vòm, giáo đường nhà thờ đạo hồi đã bị

cải biến thành tháp chuông tuyên lễ. Cô dạo bước ở cổng vòm, chờ đợi

những du khách kết thúc thời gian hoạt động tự do. Còn ánh mắt Hầu Phong dõi theo cô giống như một chiếc đèn pha tỏa sáng, dào dạt thanh xuân và mang theo sự nhiệt tình của tuổi trẻ không hề che giấu được.

"Mẹ thườ