
tuổi xuân của cô
sao? Cô đừng nhìn tôi như vậy, còn nhìn vậy nữa thì cuộc nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây chấm dứt."
"Cô nên biết tất cả bạn bè của tôi đều biết tôi theo đuổi cô, kết quả là cô lại bỉ mặt tôi trước mặt mọi người. Hại tôi không chỉ thua hai chiếc
Cadillac, còn mất hết sĩ diện. Bây giờ cô bảo tôi sao an tâm cho cô vay
tiền?"
"Tôi nói rồi, không cho vay. Cô vừa muốn tiền vừa không muốn bị tôi bao thì
được thôi, tôi cũng cho cô một con đường sống. Chia tay với bạn trai cô
đi, sống chung với tôi trên danh nghĩa. Còn việc có muốn thật sự sống
chung với tôi hay không thì chờ ba cô chữa khỏi bệnh rồi hẵn quyết định. Nhưng trước lúc đó thì cô phải biết điều nghe lời tôi nói. Miễn là
không liên quan đến chuyện đụng chạm xác thịt. Thứ gì tôi đưa cô cũng
phải mặc trên người hết."
"Nếu như cô thật sự không thích thì chúng ta có thể thương lượng. Nhưng phải đá tên bạn trai cô đi. Duy chỉ có điều này là không thể thỏa hiệp."
......................
Năm đó cô đứng bên đường đối diện nhà hàng tây sang trọng, trong đầu vẫn
vang lên từng câu nói của Bạch Phong Kiệt. Cô nhìn dòng xe cộ và người
đi đường trong làn mưa bụi mù mịt, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ đã chỉ ba
giờ rưỡi, sau đó lại nhìn về phía nhà hàng tây kia.
Bóng dáng của Hi Thành vẫn vô cùng bắt mắt trong đám đông. Nhân viên phục vụ đến đưa anh thực đơn, anh lại khoát tay lần thứ hai. Bọn họ đã không
gặp nhau nửa tháng rồi. Hôm nay họ hẹn nhau ba giờ gặp ở nhà hàng này.
Cô đã đến trước nửa tiếng nhưng lại phát hiện anh đã ngồi ở chỗ đó từ
sớm. Sau đó cô vẫn cầm dù đứng bên ngoài suốt một tiếng đồng hồ.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho ba mình, nhưng người nghe là mẹ cô. "Mẹ? Sao
hả, ba ngủ rồi à.... Dạ, dạ đừng đánh thức ba, con chỉ gọi nói cho mẹ
hay một tin tốt. Chúng ta cũng rất may mắn, hóa ra Hi Thành có một người chú thân thiết. Ông chú ấy ở Mỹ kinh doanh dầu hỏa với bên Arab rất là
giàu có. Gần đây trở về nước còn muốn Hi Thành kinh doanh với ông ta.
Cho nên vấn đề tiền bạc này bọn họ sẽ giúp chúng ta, ba mẹ không phải
bận tâm nữa. Dạ, đừng lo lắng, ba mẹ cũng biết con và Hi Thành rồi, đâu
có phân biệt là của ai với ai chứ. Sau này mẹ là mẹ của anh ấy, anh ấy
phải hiếu thuận với mẹ...."
Nói như vậy chắc đã không chê vào đâu được. Sau này chuyện chia tay với Hi
Thành sẽ nói cho bọn họ biết là Hi Thành học theo thói xấu của mấy kẻ
làm ăn, bắt đầu đi tìm gái nên cô chia tay với anh.
Nghĩ đến đây cô lại hít vào một hơi thật sâu, đi về phía đối diện bên đường, cất ô và bước vào nhà hàng.
Hi Thành yên tĩnh ngồi tựa lưng vào ghế và nhìn vào điện thoại di động,
trước mặt anh chỉ có một ly nước lọc. Khi ba anh còn sống từng giao tiếp với nhiều khách nước ngoài, ông cũng dẫn anh tham gia không ít tiệc xã
giao. Anh rất thông thạo với mấy việc lễ nghi ăn uống. Trên bàn tròn thì vui vẻ chè chén, ở bàn vuông thì nho nhã lễ độ. Thậm chí anh vẫn còn
rất trẻ đã biết được khá nhiều thông tin mà các bậc trưởng bối trong
nghề còn chưa biết. Ví như người Châu Âu thích dùng rượu phối hợp với
loại thịt. Dùng Pinot Noir đi kèm với thịt chim cút, dùng Bordeaux kèm
với thịt thỏ non. Thế nhưng anh lại dùng rượu nho Class đầu thế kỷ của
Châu Úc để phối với chim cút, khiến cho vị thịt trở nên càng thêm tươi
ngon. Không ít người phương tây mũi cao mắt to khen ngợi anh không dứt.
Nhưng bây giờ ngay cả thức uống ở nhà hàng này anh cũng không trả nổi.
Nhìn thấy bóng dáng cô bước đến gần, anh lại hơi khẩn trương thẳng lưng lên "Lợi Lợi em đến rồi hả?"
Thân Nhã Lợi ngồi xuống trước mặt anh, đặt chiếc giỏ xách có hình hai chữ C
lồng vào nhau lên bàn đối diện với anh. Cô kêu phục vụ mang đến hai ly
rượu khai vị Sherry, móc chiếc điện thoại mới đổi ra xoay xoay và nói
lạnh lùng: "Em cảm thấy những gì cần phải nói đều đã nói hết trong tin
nhắn, anh còn gì muốn bổ sung sao?"
Cô không nhìn và cũng không dám nhìn vẻ mặt anh. Nội dung trong tin nhắn
là thế này: Hi Thành, em thật sự rất xin lỗi anh. Nhưng anh cũng biết
rồi, em là người có yêu cầu rất cao, đồng thời đối với bạn trai cũng như thế. Nếu như anh không thể nào ưu tú hơn trước đây và muốn em phải hạ
tiêu chuẩn của mình xuống để hợp với anh. Vậy thì chúng ta chia tay đi.
Hai chúng ta hợp tan dứt khoát, sau này đừng nên gặp nhau nữa.
Cô nghe thấy anh nói chậm rãi "Cái từ 'ưu tú' em nói là có ý gì?"
"Có ý gì? Ý ở ngay trên chữ rồi." Cô vẫn hất mặt lên như cũ, khinh miệt đáp lại anh.
Anh không có nói gì thêm, chỉ là nhạy cảm nhìn lướt qua chiếc túi trên bàn, chiếc khăn lụa trên cổ, sợi dây nịt màu đỏ sẫm da cá sấu và chiếc vòng
vàng trên cổ tay cô. Trong nháy mắt giọng anh vô cùng lạnh lùng: "Những
thứ trên người em là ai mua cho?"
"À, con trai của Bạch Thành Hạo."
Anh trầm giọng nói: "Mấy thứ này về sau anh sẽ mua cho em, cách xa tên đó ra một chút."
Cô buồn chán nhìn lên móng tay đỏ sẫm của mình, rồi nhìn xem giờ trên màn
hình điện thoại di động. Cho đến khi anh kêu đầy đủ họ tên cô, cô mới
lười biếng nói "Cũng đã lên giường rồi, anh còn muốn em phải cách xa a