
màu nâu
nhạt cũng chậm rãi nhích đến gần và xuất hiện trong tầm mắt cô.
Thân Nhã Lợi ngẩn ngơ. Cô không khỏi dựng thẳng lưng lên và rướn cổ muốn
nhìn cho kỹ tòa kiến trúc này. Sau đó tim cô bắt đầu đập nhanh, lòng bàn tay cũng hơi rỉ ra mồ hôi.
"Cố Hi Thành, cậu đang ở trong phòng hả?... Cố Hi Thành?"
Lúc còn trung học được giáo viên bảo phụ đạo cho Cố Hi Thành, cô từng như
bảo mẫu mang bài sao chép đến nhà cho anh. Cha mẹ anh thường xuyên không có ở nhà, trong căn biệt thự kiểu Pháp chỉ có người làm vườn và mấy
người giúp việc. Người giúp việc nói anh đang ở trong phòng, cho nên cô
đặc biệt mang bản sao chép đến cửa phòng anh. Nhưng cô gõ cửa phòng lại
không trả lời, cô đợi một chút rồi mới đẩy cửa phòng ra một khe nhỏ và
lách người đi vào.
"Cố Hi Thành, cậu không có ở đây sao?"
Cô nhìn xung quanh không hề thấy một bóng người, chỉ thấy được một chồng
sách thật dày và có một cuốn vở thật lớn để trên bàn của anh. Vốn cho
rằng anh nghiêm túc học hành nên cô hơi vui mừng. Ai ngờ vừa đi đến xem
lại thấy mấy cuốn kia căn bản không phải là sách giáo khoa, mà là một
tập ảnh chụp lại những kiến trúc nổi tiếng. Cuốn vở trên mặt bàn là một
cuốn vẽ phác thảo chứ không phải là vở bài tập. Bình thường Cố Hi Thành
luôn làm ra vẻ lạnh lùng xa cách với mọi người, không nghĩ rằng anh cũng có hứng thú với lĩnh vực yêu thích. Nhất thời cô không kiềm nén được
lòng hiếu kỳ bèn len lén mở một trang trong cuốn vở ra.
Đó là một buổi xế chiều sau cơn mưa, vườn sau nhà họ Cố đối diện với một
thung lũng xanh um, nơi đó nở đầy hoa đỗ quyên. Sau cơn mưa mùi hoa đỗ
quyên càng nồng nàn hơn bình thường, bay theo gió lướt lên tờ giấy vẽ
mỏng manh. Không nghĩ rằng cuốn vở này được giữ gìn rất kỹ, những bức
tranh bên trong hầu hết là kiến trúc mỹ thuật: Có rất nhiều bản vẽ chiếu theo kiến trúc nổi tiếng, mái ngói trạm xe lửa Karla Terra, nhà hát
Sydney, trung tâm văn hóa Piano...v...v... Ngoại trừ những thứ này thì
phần lớn hình vẽ đều là vẽ chơi, bởi vì cấu trúc không chặt chẽ. Nhưng
mà....
"Cậu làm gì ở đây?" Giọng nói Cố Hi Thành bất thình lình vang lên hại cô
quay đầu sợ run bắn lên. Anh vừa thấy cuốn vở trong tay cô thì lập tức
bước nhanh đến giật lại. Trong mắt có hiện lên vẻ lúng túng "Sao cậu lại tùy tiện xem trộm đồ của người khác."
Cô chớp mắt vài cái "Rất... rất đẹp đó. Tuy không chuyên nghiệp nhưng những thiết kế này cũng rất tuyệt vời!"
Nhìn anh càng khốn đốn hơn, gương mặt xoay sang hướng khác, nhướng mày nói
"Những thứ này không phải mình vẽ, là do ba mình vẽ ra, không liên quan
gì đến mình."
"Hả?" Cô định nói "Đừng nói láo, mình biết là cậu" nhưng suy nghĩ lại vẫn hùa theo lời anh "Vậy ba cậu thật lợi hại, kêu ba cậu thử làm kiến trúc sư
đi. Bởi vì ông rất có thiên phú, nếu như ông làm kiến trúc sư thật nhất
định sẽ rất nổi tiếng!"
Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh không được tự nhiên thế này. Đôi lông mi dài
của anh rũ xuống, khóe miệng mím lại thể hiện sự quật cường của thiếu
niên. Anh đóng cuốn vở vẽ tranh lại đặt lên bàn sách, lấy một tấm da phủ lên cuốn vở.
Cô luôn luôn là người không thích ép uổng người khác. Cho nên sau ngày hôm đó cô cũng không nhắc lại bản phác họa kiến trúc trước mặt anh. Đến sau này bọn họ đã quen nhau, cô vẫn nghĩ rằng có một ngày anh sẽ tâm sự về
chuyện này với mình, nhưng mãi chẳng thấy anh đề cập đến. Rõ ràng là bức họa rất tốt nhưng sao lại xấu hổ kia chứ? Cho đến một ngày, cô thấy
chiếc CD hòa tấu đàn Violin của bậc thầy Bùi Thiệu bị ba anh đập nát mới lờ mờ hiểu được lý do. Sau đó bọn họ cũng có tâm sự về chuyện tương
lai, anh dùng một giọng nói nghe qua rất kiêu ngạo nói rằng mình muốn
thừa kế sự nghiệp của cha mình. Nhưng cô lại đọc được trong mắt anh có
một điều tiếc nuối mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện.
"Anh kế thừa sự nghiệp nhà mình đúng rồi. Em thích kiến trúc, sau này em muốn làm kiến trúc sư."
Cô nói thế và thật bắt đầu nghiên cứu về kiến trúc, muốn dùng sự dũng cảm
của mình khích lệ anh. Nhưng càng hiểu rõ về kiến trúc, cô càng phát
hiện mình cũng thật sự vô cùng yêu thích lĩnh vực này. Dần dà lâu ngày,
cô lại quên mất đi mục đích ban đầu mình học kiến trúc là vì Hi Thành.
Năm đó vào buổi chiều trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, đương lúc cô
vật vã sống không bằng chết vời đống bài ôn thi thì anh được tuyển thẳng vào đại học. Vào thời điểm ba tháng chạy nước rút, anh lại chạy đến Tây Ban Nha du lịch. Sau khi trở về anh mang rất nhiều hình kiến trúc ở Nam Âu đến cho cô xem. Trong đó có một tấm, hệt như giáo đường to lớn hiện
tại đang cách cô không còn xa đây.
Theo di chuyển của xe, góc độ của giáo đường cũng hơi thay đổi. Ánh vàng kim chiếu sáng lấp lánh trong không trung của bốn tòa tháp chuông cao vút
trong mây vô cùng chói mắt khiến người khác không thể nào nhìn thẳng.
Cho dù là ngồi trong xe cũng phải giơ tay lên che lại ánh sáng rực rỡ
trước mắt. Xung quanh có ba