
đen rám thế này."
Nghe được câu cuối cùng Thân Nhã Lợi phì cười ra tiếng "Ha ha ha ha, nhìn
thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, em còn tưởng rằng anh muốn nói gì."
Cô không nén cười được, anh vẫn nghiêm túc nói "Sắc tố của người da trắng
rất nhạt, hấp thu tia tử ngoại cũng chỉ làm da họ dần đỏ lên, sau khi
lột da thì sẽ thành trắng lại. Tuy như vậy nhưng làn da của người Tây
Ban Nha cũng đen hơn da của người Anh, Pháp và Đức. Em cũng biết tia tử
ngoại ở đây mạnh thế nào rồi. Nếu phơi nhiều thật sẽ biến thành người da đen đó."
Cô hoảng hồn, vì dưới Sagrada Familia không có ánh nắng nên cô không mang
theo ô. Lúc này cô lập tức khẩn trương "Thiệt hay giả vậy? Em, em sẽ đi
lấy ô ngay đây."
"Đương nhiên là giả rồi." Cô vừa mới chạy được hai bước thì anh nói phía sau.
Thấy cô hoài nghi xoay đầu lại, cuối cùng anh mới không nhịn cười được
nữa "Nói gì em cũng tin, thật là khờ. Cô gái ngốc."
Cảm giác hoàn toàn bị người khác đùa giỡn khiến cô phẫn nộ xông qua, đánh loạn xạ trên cánh tay anh "Nè, nè, nè..."
Nếu như là Hi Thành, khi nhìn thấy khí thế của cô giống Godzilla thế này
nhất định sẽ chuồn mất trước. Hoặc là núp ở sau lưng bạn bè tiếp tục
khiêu khích cô. Nhưng Dante thì lại đứng yên cho cô đánh, sau đó khẽ mỉm cười "Có tinh thần là tốt rồi. Mới vừa rồi nhìn thấy em giống như không được vui."
Bị vạch trần tâm sự khiến cô hơi lúng túng "Em đâu có không vui chứ."
"Phải không, vậy là anh cảm giác sai rồi." Anh cũng không tiếp tục kiên trì,
chỉ chỉ về Sagrada Familia phía sau "Em thích kiến trúc thế này, theo
đạo lý sao thấy được nó lại không vui chứ."
Cô ngẩng đầu nhìn giáo đường kiểu Gothic bị che bớt ánh sáng nên hơi có
cảm giác ảm đạm. Hiện tại nó vẫn chưa được xây xong, nên không có tháp
chuông cao nhất tô điểm. Nhìn nó từ phía xa giống như một con thú lớn bị thương đang phủ phục trên bùn đất bị mưa xuống xối xả. Nhưng thật sự
nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra, nơi có những thứ gồ ghề chằng chịt thật ra cũng là vô số tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh tế tạo nên: Biểu
tượng giám mục, thiên sứ âm nhạc, trên đỉnh tháp có hình viên đá lục
giác Hosanna Excelsis, cây bách được trang trí theo thế ba ngôi, hình
điêu khắc bồ nông trắng tượng trưng cho dân sinh vĩnh hằng, mũ giáp của
binh lính La Mã...v...v....
Những kiến trúc của ngày nay đa số không tồn tại lâu. Bọn chúng giống như
những cuốn tạp chí được in ra số nhiều, rồi tung khắp toàn cầu, xây từng ngóc ngách của đô thị hiện đại hóa, nhưng luôn giống như một hoa phù
dung sớm nở tối tàn trong thời đại. Chỉ cần có tòa nhà cao hơn xuất
hiện, thì tòa nhà thấp hơn kia cũng sẽ bị mọi người dần dần bỏ quên và
trong tương lai gần sẽ bị hủy thành đống gạch vụn. Còn kiểu công trình
kiến trúc được xây hơn một trăm năm vẫn chưa hoàn thành này thì e rằng
tương lai sẽ không còn nữa.
Cô lấy máy chụp ảnh ra, muốn chụp lại hình ảnh vĩ đại trước mắt. Nhưng khi giơ ống kính lên mới phát hiện rằng mình chụp còn không đến một phần
mười của nó nữa.
"Có muốn anh chụp giúp em hay không?" Anh hỏi.
Bình thường đi ra ngoài du lịch cô cũng không thích chụp người chung với
cảnh. Bởi vì cô cảm thấy hành động "chụp ảnh làm chứng bản thân đã từng
đến nơi này" hơi ngu ngốc. Nhưng khi anh đưa ra yêu cầu này, cô lại gật
đầu không hề suy nghĩ. Có điều khi anh còn chưa cầm lấy máy chụp hình
thì có một du khách nhiệt tình đi ngang qua nói có cần tôi giúp hai
người chụp hay không. Anh ngơ ngác ngược lại nhìn về phía cô.
"Được." Cô sảng khoái đưa máy cho đối phương.
Sau đó họ đứng song song trước Sagrada Familia. Người du khách ra hiệu với
bọn họ "Nhích đến gần hơn chút. Cô à, cô nhích về phía bên phải chút
nữa."
Cô không được tự nhiên nhích nhích gót chân đến gần anh hơn.
"Vẫn còn hơi xa, gần thêm chút nữa. Vui lên nào, cười đi."
Nhận thấy du khách xung quanh cố ý dừng lại để bọn họ đang chụp ảnh khiến cô cảm thấy như vậy ngược lại sẽ càng lúng túng hơn. Dứt khoát một là
không làm, còn làm là phải làm đến cùng, thế là cô đứng kề sát vào cánh
tay anh. Anh cũng rất tự nhiên khoác lên vai của cô, cô lập tức phối hợp nở một nụ cười rạng rỡ. Sau khi chụp ảnh xong, anh bước đến cầm lấy máy chụp ảnh và nói lời cảm ơn. Khi người du khách đó đi qua cô liền đưa
lên một ngón tay cái "Perfect couple!"
Hai chữ này khiến cô vẫn còn thất thần cho đến tận lúc ăn cơm. Bởi vì lúc
xế chiều chủ yếu quay về Trần Hiểu và Tá Bá Nam, cho nên ngay cả đến lúc ăn cơm Dung Phân cũng để cô và Dante ngồi cùng nhau, bảo là muốn bọn họ trao đổi trước. Cô lơ đãng nói với anh vài câu, cuối cùng đến khi anh
gọi thức ăn thì cô tìm được cơ hội cúi đầu bật máy chụp ảnh lên và bấm
đến tấm ảnh cô và anh chụp chung ngồi xem.
Ở trong hình, đỉnh đầu của cô cao ngang cằm của anh. Cô mặc bộ quần áo
sinh viên của Trần Hiểu, trang điểm nhẹ và mái tóc để xõa. Nhìn qua còn
hơi khẩn trương, rất giống sinh viên đại học. Còn đôi mắt anh thì dịu
dàng sâu thẳm, nụ cười điềm tĩnh nhã nhặn, tuy là trên người mặc chiếc
áo màu sáng nhưng tất cả chi tiết đều hoàn toàn phù hợp... Trông thật
giống vớ