
chiếc xe cẩu khổng lồ đồng thời xây dựng
ngôi giáo đường này. Bọn chúng đặt song song bên cạnh tháp chuông, cao
hơn cả trăm thước so với những tòa nhà bên cạnh. Giống như là người
khổng lồ lập nên trụ sở thần linh tại trung tâm thành phố này. Ngày 30
tháng 11 năm 1925, ngày đầu tiên tháp đồng hồ được xây dựng xong,
Antonio Gaudy từng kích động nói "Nhìn đi, tòa tháp kia đã nối liền bầu
trời và mặt đất rồi." Điều tiếc nuối là sau một năm, Gaudy cũng qua đời
vì tai nạn tàu điện ngầm, không thể nhìn thấy dáng vẻ nó được xây dựng
xong xuôi. Từ năm 1882 bắt đầu khởi công cho đến nay, tòa kiến trúc này
vẫn chưa được xây xong. Nhưng mọi người đã có thể tưởng tượng ra quang
cảnh hoành tráng sau khi tòa tháp chuông cao nhất được xây dựng hoàn
thành trong tương lai.
Đây là Sagrada Familia, là thánh điện của thành phố này. Trên người nó khắc từng chi tiết di sản văn minh huy hoàng của nhân loại. Tháp chuông của
nó tượng trưng cho sự ra đời của chúa Jesus, Jesus chịu khổ nạn, Jesus
bay về trời với mười hai tín đồ. Sự khổng lồ của nó khiến người ta rung
động. Bởi vì có nó và nhà kiến trúc sư vĩ đại Antonio Gaudy nên thành
phố này mới được mệnh danh là "Thành Phố Gaudy".
Nơi này là nơi từ lúc nhỏ cô đã muốn đến nhất. Tên của nó là Barcelona. Quả nhiên ở đây giống hệ như lời của Hi Thành kể năm đó, dù cho vào thời
điểm nào thì người tham quan cũng tấp nập, du khách vẫn đông như kiến.
Còn Sagrada Familia, trên thực tế còn to lớn hơn những gì cô tưởng tượng và hoàn toàn vượt xa sự mong đợi của cô.
Trước cửa thánh đường có một người đàn ông đang đứng, anh đưa lưng về phía cô và ngẩng đầu nhìn pho tượng chúa Jesus gặp khổ nạn. Sagrada Familia che khuất bầu trời khiến cho màu xanh thiên thanh cũng gần như hơi xám lại. Nghe thấy tiếng Dung Phân kêu, người đàn ông kia quay đầu lại, điều đầu tiên anh nhìn cũng là cô.
Cô sẽ không quên mơ ước mình đã từng ký thác ở nơi này ra sao. Đó là giấc
mộng muốn trở thành kiến trúc sư; Nguyện vọng muốn xem kiệt tác cả đời
của Gaudy; Suy nghĩ muốn xây dựng lên một tòa nhà theo phong cách của
mình tại quê hương; Muốn đến nơi đây cùng Hi Thành....
Nhìn thấy anh nở một nụ cười ôn hòa với mình. Trong lòng cô cuối cùng cũng
hiểu ra sự chênh lệch của ước mơ và thực tế. Thời gian đã trôi qua rất
lâu giống như khoảng cách giữa cô và Hi Thành. Nhưng sao cô lại có cảm
giác như mình đang dùng một cách khác để gặp lại anh đây?
Cô cũng nở một nụ cười thân thiện với anh, sau đó nhìn anh đi về phía mình.
"Mọi người đến nhanh quá vậy."
Anh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo kaki, kết hợp với chiếc
quần dài màu đen dệt pha trộn chất polyter và len. Đôi giày da đen bóng
loáng giống như thương nhân. Nửa người trên thì mang màu sắc nhàn nhã
phóng khoáng, nửa người dưới lại là màu đen nghiêm túc thời thượng. Cho
dù là Lý Chân có nhìn thấy cảnh này, hẳn là cô ta cũng không tìm ra bất
kỳ khuyết điểm gì. Có lẽ người giỏi về thiết kế và phối hợp màu sắc cũng sẽ rất biết cách ăn mặc. Nhưng Sagrada Familia quá to lớn đã che khuất
tất cả ánh sáng rực rỡ chiếu xuống từ bầu trời. Sau phút ngăn ngủi tươi
đẹp, đường nét gương mặt người đàn ông tiến vào phạm vi tầm nhìn của cô
lại một lần nữa làm thức tỉnh trí nhớ, rửa hình ảnh trở thành một màu
xám tro.
"Đúng vậy đó, đúng vậy đó. Barcelona thật đẹp dù có hơi nóng. Thật không biết là mùa hè ở đây sẽ ra sao nữa."
Diễn viên có kinh nghiệm cũng biết, nụ cười thật và nụ cười giả khác nhau
không ở tại độ cong nơi khóe miệng, mà còn sử dụng cả vùng da xung quanh nơi ánh mắt. Khi đóng phim thật sự không cần phải làm mặt vui vẻ thật,
chỉ cần hơi nheo nheo lại vùng da thịt xung quanh ánh mắt là được. Lúc
này cô cũng cười đến mức gần như không còn thấy rõ đôi mắt.
Anh dừng lại khoảng vài giây, sau đó bỗng nhiên nói "Miền nam Tây Ban Nha
rất nóng, bởi vì nơi đây khá gần Châu Phi. Ở đây có một câu truyện về
thời tiết của miền Nam không biết em có nghe qua chưa?"
Cô lắc đầu "Anh kể đi."
"Có một sinh viên theo học ngành lịch sử, làm một luận văn nói về sự ảnh
hưởng của người di dân Châu Phi đến chế độ thực dân của Châu Âu. Anh ta
đặc biệt đến phi trường dự tính tìm người da đen để làm phỏng vấn khảo
sát. Sau đó, anh ta nhìn thấy một đám người da đen đang gửi hành lý vận
chuyển. Bởi vì người Châu Âu tương đối nhạy cảm với vấn đề chủng tộc,
anh ta sợ chọn một người da đen lai sẽ làm mất lòng đến người khác, cho
nên chọn một người Châu Phi đen nhất trong đám và hỏi "Anh à, tôi có thể phỏng vấn anh một chút không?" Người da đen đồng ý. Anh ta nói, “Xin
hỏi anh có cách nhìn thế nào về Tây Ban Nha?” Người da đen nói “nóng”.
Anh ta còn nói, “Châu Phi và Tây Ban Nha nơi nào nóng hơn?” Người da đen nói, “Tây Ban Nha nóng hơn”. Anh ta nói, “Xin cho hỏi anh đã bao nhiêu
tuổi?” Người da đen nóng đến khó chịu trực tiếp lật hộ chiếu cho anh ta
nhìn. Anh ta vừa nhìn lại nói, “Xin lỗi anh, hình này rõ ràng là người
Trung Quốc kia mà”. Sau đó người da đen nổi giận: “Ông đây vốn là người
Trung Quốc, sau này đến Tây Ban Nha các người mới