
i tấm ảnh chụp chung của cô và Hi Thành nhiều năm trước đây. Chỉ là, trong hình cô vẫn dừng lại ở tuổi mười tám ngây ngô, còn "Hi Thành" vốn còn vài phần trẻ con thì đã sớm biến thành một người trưởng thành.
"Thân thiên hậu, em muốn uống gì?"
Nghe thấy giọng nói của anh, cô vội vàng giấu máy đi rồi hắng giọng "Nước lọc, nước lọc là được rồi."
Khi thức uống được mang ra, cả bàn nói chuyện không bao lâu thì cơm hải sản Tây Ban Nha cũng được mang lên. Nhìn mấy con tôm lớn, sò biển, chanh và cơm vàng như trân châu trong đĩa khiến miệng của Thân Nhã Lợi không hề
khách sáo ăn từng thìa ngon lành. Mỗi lần ăn cơm cô đều khiến cho vài
người hoảng sợ và lần này cũng không ngoại lệ.
"Không ngờ Thân thiên hậu lại ăn được đến vậy..."
"Sức ăn rất tốt, thật hâm mộ."
Dung Phân vội vàng đưa nước cho cô "Đói bụng đúng không, nè, cẩn thận mắc nghẹn."
Thân Nhã Lợi xua xua tay, im lặng ăn hết đĩa cơm, khi ngẩng đầu lên lần nữa
mới phát hiện ra mọi người cũng chỉ vừa đụng đến dao nĩa. Cô đang băn
khoăn có nên kêu thêm hay không thì Dante đã kêu phục vụ mang thực đơn
đến cho cô. Hơn nữa còn giải thích tên món ăn với cô "Em xem thực đơn
đi... Với tốc độ ăn của em, người không biết còn tưởng rằng đạo diễn
ngược đãi em nữa."
"Hôm nay em thật đói bụng. Hơn nữa, cơm hải sản này ăn rất ngon."
"Suốt cả quảng đường anh cũng không thấy em không thích ăn gì. Kiểu cơm hải sản này làm rất đơn giản, em cũng dễ nuôi thật."
Cô cảm thấy lúng túng "Em không biết nấu cơm."
"Có thể đoán được." Anh cười cười lắc đầu "Có điều đâu có sao, anh nấu cơm
cũng không tệ lắm. Sau này về nước nếu em chán ăn mấy món đầu bếp nấu
thì có thể đến nhà anh ăn ké được mà."
"Anh nấu cơm hằng ngày à? Không phải anh đã nói ở trên blog là kêu bên ngoài sao?"
"Đó là bởi vì anh ở một mình, tự mình nấu cơm tự mình ăn cũng không có ý
nghĩa. Nếu có nhiều người cùng ăn thì anh thật sự rất thích xuống bếp."
"Anh ở một mình?"
"Ừ."
Vậy bạn gái anh không ở chung với anh ư? Cô ấy không để ý đến việc có phái
nữ đến nhà ăn cơm sao?... Cô vốn muốn hỏi như thế nhưng suy nghĩ đến văn hóa Tây Phương rất coi trọng việc đời tư và không gian cá nhân. Bọn họ
cũng không thân thiết đến mức không có gì giấu nhau, nên vẫn không hỏi
tốt hơn.
"Nói là ăn ké thì thật làm phiền anh, có điều nếu có cơ hội thì nhất định em phải nếm thử tài nghệ nấu nướng của anh." Chỉ có thể nói những lời
khách sao như thế. Nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, khoảng cách giữa cô
và anh cũng chỉ đến mức này thôi, nhất định không thể gần hơn nữa.
--------------
"Sau khi tốt nghiệp em phải về nước."
"... Vậy sao."
"Còn anh?"
"Anh không biết, có thể là về Hokkaido."
Mấy ngày sau, Thân Nhã Lợi và Dante ngồi dưới bóng cây ở đại lộ Gracia của
Barcelona quay cảnh hai người đối thoại. Bên kia con đường là chiếc xe
buýt đỏ sẫm có sơn dòng chữ trắng thật to "Barcelona City Tour" ở trên
mui đang dừng lại vì đèn đỏ và che khuất tòa nhà Battlo đối diện. Mặt
tường của tòa nhà được cẩn những mảnh gốm sứ, thủy tinh có màu sắc rực
rỡ và gạch men ô-xy hóa. Mặt ngoài tòa nhà mang lại cảm giác vô cùng ấn
tượng. Nóc nhà vẩy cá màu xanh biển, ống khói được cẩn mảnh gốm và mảnh
thủy tinh màu trộn lẫn rất xinh đẹp. Tất cả đều thể hiện nên thủ pháp
mới mẻ độc đáo vượt xa tất cả những kiến trúc khác trong lịch sử, có một không hai cho đến nay.
Sau khi Gaudy bốn mươi tuổi, những tác phẩm của ông đều có tính cách mạng
đặc trưng. Cho dù là tòa nhà của ông không phải là cao nhất hay to lớn
nhất trong đám nhà lầu hoa lệ nhưng vẫn gây được sự chú ý trước nhất cho người khác. So sánh với những người hàng xóm lạnh lẽo bất khuất thì màu sắc ngôi nhà Battlo lại như một cánh đồng hoa hồng và cây cỏ thiên
nhiên. Đường cong duyên dáng ở bề mặt như những mảnh xương động vật thần bí mang màu sắc rực rỡ. Nhìn sơ qua toàn bộ ngôi nhà không giống như đã được xây dựng mà là giống như là được mọc lên từ trong thiên nhiên rộng lớn.
Thân Nhã Lợi nhìn ngôi nhà Battlo đối diện đến mất hồn hồi lâu. Dante cũng
yên lặng ôm quyển sách nhìn dòng người qua lại trên phố. Cuối cùng cô
ngồi nhích đến gần anh hơn một chút, ôm lấy hông anh từ phía sau và vùi
mặt sâu vào lưng của anh.
Anh hơi kinh ngạc ngẩng đầu.
"Nam, em sẽ nhớ anh lắm. Em không muốn xa rời anh." Cô quyến luyến dựa vào người anh, tiếng nói nhỏ như muỗi vo ve.
Anh đặt quyển sách bên cạnh, xoay người đỡ lấy hai vai của cô và nhìn cô vô cùng nghiêm túc: "Anh có một cách có thể khiến cho sau này chúng ta
không rời xa nhau."
"Hả?"
"Anh xin lỗi, anh không có chuẩn bị gì cả. Anh không biết em sẽ nói như vậy, mới vừa rồi anh cũng chợt nghĩ ra thôi." Anh lộ vẻ hơi băn khoăn, nhưng vẫn kiên định nói ra hết "Chúng ta kết hôn đi."
".... Hả?!" Cô trợn to hai mắt "Nhưng chúng ta chưa từng yêu đương hẹn hò... Sao anh lại bỏ mất bước này...."
"Cắt"
Nghe thấy giọng của Dung Phân, ánh mắt thiếu nữ yêu thương chan chứa của
Thân Nhã Lợi lập tức biến thành hai khe hở dài "Lại đi quá cảm xúc rồi
phải không!"
"Nhã Lợi, trong cảnh này em phải có dáng vẻ hơi vui mừng chứ. Khu