Insane
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323033

Bình chọn: 10.00/10/303 lượt.

đến là "Vạn tuế gia".

Thân Nhã Lợi thu lại thái độ kiêu ngạo khi nãy, kính cẩn mỉm cười "Chủ tịch."

"Nhã Lợi, đã lâu không gặp, quay xong phim ở Tây Ban Nha rồi à?"

"Đúng ạ, còn được đi thăm nhiều thắng cảnh lắm. Có điều hai ngày nữa lại phải tiếp tục quay bộ mới."

"Ừ." Ông trả lời ngắn gọn và nhìn thoáng qua thằng con trai đang đứng phía

sau cô. Trong tròng mắt màu nâu nhạt đầy sự đánh giá "Bộ phim A Tùng đầu tư vất vả cho cô rồi."

"Hả?" Thân Nhã Lợi quay đầu nhìn thoáng qua Lý Triển Tùng, đối phương lập tức nhép miệng nói ra hai chữ "Đầm Bích".

"Khoan đã, tôi, tôi đâu có nhận đóng bộ phim này. Gần đây tôi dự định chuyên

tâm diễn thật tốt bộ 'Thành Thời Gian Barcelona' nên không có thời

gian...."

"Nhã Lợi, bộ phim này đã chỉ định cô vào vai nữ chính."

Giọng nói chân thật đáng tin khiến cô há hốc miệng nhưng không cách nào nói

được lời gì. Sau đó, Lý Ngôn lại thản nhiên bổ sung "Hai năm qua thị

trường điện ảnh bị đình trệ, nên nhà đầu tư không nhiều lắm. Diễn cho

tốt."

Ba chữ cuối cùng khiến cô đi vào trong thang máy rồi mà vẫn cảm thấy buồn

bực. Thật ra thì nếu như không muốn đóng phim chung với Lý Triển Tùng mà từ chối vai nữ chính trong một bộ phim hay thì những nghệ sĩ khác sẽ

nói cô làm kiêu. Nhưng chỉ là vì cô không hài lòng với thái độ tùy tiện

này của Lý Triển Tùng. Đóng phim đối với cậu ta chỉ như là một trò chơi. Cậu ta không biết rằng vinh quang lớn nhất của người diễn viên chính là mang hình tượng mình hóa thân trở thành một người sống động chân thật

trong lòng mọi người. Cậu ta không nhìn thấy được sự cực khổ nửa đêm

phải bò dậy luyện tập chỉ vì một chi tiết nhỏ của người diễn viên, cũng

không nhìn thấy được những giọt nước mắt bị sự canh tranh tàn khốc chà

đạp của những nhân vật nhỏ. Hành động vung tiền như rác này quả thật là

sự sỉ nhục lớn nhất đối với những diễn viên khác.

Nghĩ đến đây cô bỗng trào dâng sự hốt hoảng. Nhiều năm đã trôi qua, cô cũng

rất hâm mộ những người có thể làm được nghề mà mình mơ ước. Cô vô cùng

ghét thế giới văn nghệ, dù là không khí coi trọng vật chất này hay là

những dơ bẩn đen tối sau ánh hào quang vĩ đại của một số người. Nhưng cô vẫn bước vào và trở thành một phần của nó. Từ lúc nào mà cô đã để ý đến vấn đề chuyên nghiệp của diễn viên vậy chứ?

Vừa nghĩ đến người làm được công việc mình mơ ước thì người đầu tiên hiện

lên trong đầu cô là Dante. Cô lấy điện thoại ra nhìn theo bản năng, trên đó vẫn còn một tin nhắn đơn giản của tuần trước:

"Bây giờ anh đang đi công tác ở nước ngoài, mấy ngày nữa về sẽ liên lạc với em. Dante."

"Được ạ, gặp lại anh sau nhé."

Sau khi trở về nước, anh diễn xong mấy cảnh trong nhà của vai Tá Bá Nam và

để lại tin nhắn này rồi biến mất. Cái "mấy ngày" anh nói cuối cùng là

bao lâu đây? Rốt cuộc là anh đi đâu? Có phải về Tây Ban Nha tìm bạn gái

anh hay không? Hay là bạn gái anh bay sang đây gặp anh? Nhiều vấn đề cô

nghĩ ra cuối cùng cũng chỉ khiến cô lâm vào cảm xúc giống như mình bị

vứt bỏ vậy. Những thứ này thật sự chẳng có quan hệ gì với cô cả.

Thật ra thì từ khi mọi người bước vào xã hội, có rất nhiều người trông rất

thân thiết quan trọng nhưng cũng chỉ là một người khách qua đường trong

cuộc đời người khác. Sẽ không còn mấy duyên phận nơi đoàn thể, sân

trường, hoặc là ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp trong khu phố nữa.

Thế giới này rất lớn, nếu như giữa hai người không có cớ gì ràng buộc

với nhau, thì dù có rất nhiều cảm tình hơn nữa cũng sợ rằng sẽ phải nếm

thử cảm giác buông lơi nhau thôi. Nghĩ đến Dante và cô cũng giống như

vậy. Tất nhiên anh rất có cảm tình với cô, nhưng tình cảm này có thể

quan trọng hơn bạn gái nhiều năm của anh không? Những người đàn ông ưu

tú đều thích phụ nữ đơn thuần, sao lại muốn dính dáng không rõ với mấy

nữ diễn viên nổi tiếng chứ?

Mỗi lần nghĩ đến điều này cũng sẽ khiến cho cảm tình nóng bỏng kia nhạt đi

rất nhiều. Thân Nhã Lợi ấn nút đóng cửa, nhưng một cái tay lại ngăn lại

trên cửa thang và cưỡng chế cửa mở ra. Lý Triển Tùng bước vào và nhanh

chóng nhấn vài cái vào nút đóng cửa, sau đó nhấn nút P3. Cô vừa định đưa tay nhấn nút tầng một thì đã bị cậu ta giữ lấy tay cô. Tiếp theo đẩy cô sát vào vách thủy tinh có rào bằng thép không rỉ và cúi đầu xuống hôn

cô. Cô bị dọa hoảng đến mức thở dốc vì kinh ngạc, cô quay đầu đi và đưa

tay đẩy lồng ngực Lý Triển Tùng. Thế nhưng cậu lại dùng một tay bắt lấy

hai tay của cô đặt trước ngực mình, một cái tay khác ôm choàng qua hông

cô khiến cô dán sát vào người cậu. Cô quay đầu qua hướng khác và vội la

lên "A Tùng cậu làm gì vậy? Buông ra."

"Khoảng thời gian chị ở Tây Ban Nha điện thoại di động gọi mãi vẫn không được,

tin nhắn cũng không trả lời... Đây là trừng phạt."

Tuy nghiêng đầu sang chỗ khác không để cho cậu hôn vào môi cô, nhưng cô vẫn không tránh khỏi đôi môi nóng bỏng của Lý Triển Tùng. Cậu hôn dọc theo

tóc cô, rồi đến gương mặt, cằm, cổ và xương quai xanh. Nhưng lại không

tiếp tục chuyển xuống nữa như là sợ mạo phạm đến cô, ngược lại chỉ lưu

luyến nơi cổ cô thôi.

Khi cậu lơ đãng chạm phải nơi nh