
ngoài cửa sổ. Những ngọn đèn đường thẳng
tắp sáng lên vào ban đêm. Cảnh hoàng hôn thường khiến cô cảm thấy cô
độc. Ráng chiều màu đỏ hòa với ánh đèn thành phố càng hiện lên vẻ trống
vắng tịch mịch. Rõ ràng là một thành phố huyên náo, nhưng khắp nơi lại
mang nặng hơi thở đổ nát. Cô chẳng nghe được bất cứ âm thanh gì trong
thành phố đổ nát này, giống như lần đầu tiên cô đến đây, hơn nữa cả
thành phố chỉ có một mình cô.
------------
Thân Nhã Lợi giỏi nhất và ghét nhất chính là mấy buổi xã giao, nhất là trong bàn rượu lại thấy người khiến mình không vui. Trong nháy mắt vừa đi vào phòng bao đã thấy Bạch Phong Kiệt và Vu Nhược Kỳ. Nếu không phải là
Dung Phân đứng lên kêu cô, hơn nữa còn chủ tịch Lý đã ở đó thì cô thiếu
chút đã lùi về sau gọi điện thoại đến nói mình đã bị xe tông vô bệnh
viện cấp cứu rồi.
"Nhã Lợi, mau đến đây ngồi, để chị giới thiệu cho em biết. Vị này là anh
Thang Thế, phó tổng Fascinante khu vực Châu Á." Dung Phân giới thiệu
người ngồi bên cạnh cô ta đầu tiên. Tuy là như nói nhẹ nhàng nhưng âm
thanh lại không nhỏ, tràn ngập ý khen ngợi "Mới ba mươi ba tuổi, rất trẻ đấy."
"Thân thiên hậu, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu." Người đàn ông đeo mắt kiếng
đứng lên bắt tay cô. Anh ta mặc bộ vest thẳng thớm màu xanh đậm. Mỗi một cái nút áo đều cài rất nghiêm chỉnh, chiếc cravat sọc nhỏ rất hợp với
áo sơ mi, thể hiện được đây là một người nghiêm túc và kỹ tính.
"Anh Thang, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Thân Nhã Lợi cười bắt tay anh ta thân mật với sức lực vừa phải.
Lời này của cô cũng không phải là nói dối, gần như anh ta cũng nổi tiếng
ngang với Dante. Nghe nói cử chỉ của Thang phó tổng thong dong và tao
nhã, tốt nghiệp đại học Waseda với thành tích xuất sắc siêu phàm, vô
cùng chú trọng phối hợp cravat và khăn tay, yêu thích thiết kế kiến trúc màu xanh xám cổ điển. Anh ta sống độc thân trong một căn hộ nằm tại
tầng cao nhất của tòa nhà Hạo Giang ở trung tâm thành phố. Trong nhà anh ta được trang trí theo phong cách của Vị vua mặt trời - Louis thứ mười
bốn. Từ trên ban công có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố. Anh ta đã nói trước hội nghị tại tổng bộ Tây Ban Nha sẽ mang Fascinante phát triển
đến Pasadena, hơn nữa còn thành công vô cùng.
"Anh Thang là thương nhân tài trợ cho bộ phim của chúng ta, vậy nên bọn mình cũng phải uống với anh ấy hai ly mới đúng."
Dung Phân nói xong nâng ly đưa cho Thân Nhã Lợi, nhẹ nhàng véo nhẹ bên hông
cô, cũng không hiểu là có ý gì. Có lẽ đây là ám chỉ con cá lớn đó. Thân
Nhã Lợi nâng chén hắng giọng "Đó là việc đương nhiên. Anh Thang thật có
mắt nhìn, bộ phim này nhất định sẽ rất hot. Tôi xin uống trước." Cô ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu trắng.
"Quả nhiên là Nhã Lợi bậc yểu điệu không thua đấng mày râu, ở đâu cũng vô
cùng dũng cảm." Lý Ngôn vỗ vỗ tay "Có điều cô đừng uống say trước, tôi
còn có việc muốn khai báo đấy."
Tiếp theo Dung Phân dẫn cô đến giới thiệu cho Thân Nhã Lợi người đang ngồi
mà ai cũng biết, đó là vợ chồng Bạch Phong Kiệt. Mọi người đều biết rõ
trong lòng nên Dung Phân cũng ha hả nói cười "Cũng là người quen không
phải nói nhiều." Cuối cùng mới để Thân Nhã Lợi ngồi xuống. Món ăn cũng
được nhanh chóng mang lên. Nào là gà vịt, thịt cá, tôm hùm, hải sản
không có món nào đặc biệt hợp khẩu vị. Mọi người chỉ hời hợt ăn vài món
rồi lại bắt đầu theo lệ anh mời tôi, tôi mời anh cả bàn đều uống. Chỉ có Thang Thế tương đối yên lặng, cũng chỉ uống rượu đỏ với mọi người. Mấy
vị cao cấp nước ngoài bình thường đều hơi kiêu ngạo, chỉ thích thực tế,
không thích mấy buổi tiệc xã giao uống rượu này. Thân Nhã Lợi rất hâm mộ mấy người như thế, nhưng không biết anh ta đến đây cuối cùng là có ý
gì.
Sau khi uống với mấy vị thương nhân tài trợ thì Lý Ngôn bưng một ly rượu
trắng bước đến, đặt trước mặt Thân Nhã Lợi và khẽ nói: "Nhã Lợi biết tại sao hôm nay tôi muốn gọi cô đến không?"
"Không phải đến đây uống rượu với mọi người sao?"
"Không, vì tôi còn muốn xem có phải gần đây cô đã làm mích lòng người khác rồi không."
Cô hơi sửng sốt, cau chân mày nghĩ thật lâu, rồi vẫn đàng hoàng lắc đầu
"Lão đại, có phải lão đại quên là khoảng thời gian gần đây tôi luôn ở
nước ngoài à? Sao lại có cơ hội làm mích lòng ai?"
"Suy nghĩ cho kỹ đi. Gần đây có phải là cô có nhận quảng cáo gì không?"
Nói đến đây cô lại bừng tỉnh ngộ, đó là quảng cáo trang sức. Nhà sản xuất
tuy quyết định nội bộ để Vu Nhược Kỳ làm người đại diện. Nhưng sau khi
về A Lẫm đã nói cho cô biết, cấp trên của đối phương rất hài lòng hiệu
quả quảng cáo của Thân Nhã Lợi nên đã đổi nhân vật chính trở thành cô và Vu Nhược Kỳ. Dự định tạo thành hai phong cách chói sáng và u tối đối
lập. Song, dù đối phương có điều chỉnh thế nào thì Vu Nhược Kỳ đứng bên
cô cũng chỉ vô cùng lu mờ, cho nên dứt khoát đổi Vu Nhược Kỳ trở thành
khách mời, để cho cô lần nữa đảm nhiệm vai trò người phát ngôn duy nhất. Bởi vì kỹ xảo diễn xuất tỉ mỉ nên cô về chỉ tốn không đến một ngày đã
quay xong quảng cáo, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề bên Vu Nhược Kỳ.
Lúc này quay đầu lại Vu Nhược Kỳ,