
ạy cảm thì bả vai cô rụt lại, chiếc ví cầm
tay rơi phịch trên mặt đất. Cùng lúc đó cửa thang máy cũng vang tiếng
"ting" và mở ra. Giọng nói ngoài cửa đã đánh thức bọn họ, nhưng lại
không cho bọn họ đủ thời gian để thay đổi lại tư thế thân mật.
Tại cửa thang máy lầu một, cằm của Dung Phân giống như là rơi xuống đất,
Bách Xuyên và Dante cũng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn bọn họ. Hai người
nhanh chóng tách ra, Lý Triển Tùng nhìn thoáng qua nút thang máy và rõ
ràng mất tự nhiên ho khẽ một tiếng. Thân Nhã Lợi đối mặt nhìn nhau với
bọn họ, nơi gáy như bị ai đánh vào một cú. Sau đó, cô thấy Bách Xuyên
nhanh chóng nhìn thoáng qua Dante, rồi lại nói với giọng cười giỡn "A
Tùng thật có hứng nhỉ."
Trên mặt Lý Triển Tùng hơi ửng hồng, ánh mắt nhìn về nơi khác "Đừng cười em. Đâu phải là anh không biết tình trạng của em và chị ấy. Yên bình cũng
đã nhiều năm rồi, dù sao cũng phải có một chút đột phá." Lời nói này tuy không phải là nói với Thân Nhã Lợi, nhưng rõ ràng cho thấy là đang nói
cho cô nghe.
Dante gật đầu chào hai người bọn họ, dáng vẻ rất khách sáo như là mới vừa
biết cô. Trong tay của anh cầm một cuốn bản vẽ thật dài, một tay khác
thì đang cầm lấy điện thoại di động. Lúc này anh cũng bỏ điện thoại vào
lại túi quần, bước vào thang máy cùng với Bách Xuyên "Tôi không muốn làm trễ thời gian của cậu nhiều, cho nên nói đơn giản hạng mục này thôi."
"Cậu cũng biết gần đây tôi bận rộn xử lý việc nhà, thời gian rất dư thừa."
Bách Xuyên học theo dáng vẻ lễ độ khách sáo của Dante mỉm cười. Sau đó
thì khẽ trêu chọc nói "Người không muốn kéo dài thời gian là cậu thì có, liều mạng vậy là muốn kiếm tiền kết hôn nuôi gia đình sao?"
Khóe miệng anh vẫn duy trì độ cong trước sau như một, nhưng không tiếp lời
với Bách Xuyên. Thang máy đi đến tầng P2, bọn họ và Dung Phân cùng bước
ra. Trước khi đi Bách Xuyên còn bắt chuyện với Thân Nhã Lợi và Lý Triển
Tùng. Nhưng Dante thì chỉ giống như khi nãy, gật đầu rồi bước đi.
Trong thang máy chỉ còn lại hai người. Lý Triển Tùng lên tiếng phá vỡ không
khí bế tắc "Mới vừa rồi em nhất thời nôn nóng, cho nên.... em xin lỗi."
"Không có gì, lần sau đừng càn quấy nữa. Xe của chị để ở đây, đi trước."
Thật vất vả mới trốn khỏi cảnh tế nhị này, sau khi lên xe cô lấy di động ra, lại phát hiện có một tin nhắn chưa đọc. Mở ra nhìn xem thì là là tin
nhắn của Dante gửi "Anh đã về rồi. Không biết lịch trình mấy ngày nay
của Thân thiên hậu như thế nào, có thể cho anh một sự vinh hạnh dẫn em
đi ra ngoài dùng bữa được không?"
Thời gian gửi tin là hai mươi phút trước. Thân Nhã Lợi thẫn thờ nhìn tin
nhắn. Khi nãy anh bước vào thang máy cũng nhân tiện bỏ điện thoại vào
trong túi quần. Có phải là trong vòng hai mươi phút này anh vẫn luôn đợi cô hồi âm, nên mới cầm di động trên tay hay không? Không, không thể
nghĩ như vậy, quá tự sướng rồi.
Nhưng mà, bây giờ nên làm sao? Rốt cuộc là gửi tin nhận lời, hay là nhã nhặn
từ chối, hay là giải thích chuyện xảy ra ở thang máy mới vừa rồi đây? Cô thật muốn nói cho anh biết Lý Triển Tùng chỉ là đứa trẻ càn quấy, đây
không phải ý của cô. Nhưng cô đứng trên lập trường nào để nói đây? Nếu
như anh chỉ muốn dùng cơm với cô, thì việc cô cố ý giải thích có lẽ là
lúng túng chết mất. Mà nếu như lúc này nhã nhặn từ chối thì sau này coi
như hoàn toàn sụp đổ quan hệ với anh rồi.
Cô suy nghĩ thật lâu rồi nhanh chóng bấm một hàng chữ "Được thôi, được
thôi, chúng ta dùng bữa ở đâu?" Sau đó suy nghĩ cảm thấy không ổn lại
xóa ghi lại "Được, lúc nào gặp nhau?" Lại suy nghĩ đổi thành "Mới vừa
rồi không nghe thấy tin nhắn, thật ngại quá, chúng ta gặp nhau ở đâu?"
Rồi lại xóa bỏ lần nữa đổi thành "Mới vừa rồi thật khiến anh chê cười.
Dùng bữa không thành vấn đề, khi nào anh hết bận thì gọi điện cho em."
Cuối cùng cũng đổi từ "gọi điện cho" thành "liên lạc", sau đó nhắm mắt
gửi đi.
Song, cho đến tận xế chiều tin tức đối phương vẫn xa xôi ngút ngàn, khiến cô
ngoại trừ nhu cầu công việc ra thì ngay cả nói chuyện cũng không muốn
nhiều lời. Trái tim như bị một vật nặng đè lên, dù làm gì cũng không có
sức lực. Thật vất vả lắm mới hoàn thành đoạn quay phỏng vấn với trang
web lớn, chỉ muốn trở về nhà nghỉ ngơi sớm. Nhưng lại nhận được điện
thoại của Dung Phân "Nhã Lợi, em đến đây nhanh đi. Hiện tại bọn chị đang dùng bữa với nhà tài trợ và nhà sản xuất, đối phương chỉ định muốn gặp
em."
"Được." Cô trả lời uể oải, tựa vào chỗ ngồi phía sau xe và thở một hơi thật dài.
Lần nữa xem điện thoại chợt phát hiện bên trong có hai tin nhắn. Cô lấy lại tinh thần ngồi dậy, phát hiện một cái có nội dung là "Khách hàng thân
mến có muốn gọi đoán bài không." Một cái là Dung Phân nhắn địa chỉ nhà
hàng. Cô ngồi rụt lại thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Một lần nữa xem xét
hộp thư chỉ thấy tin nhắn ngu ngốc cuối cùng với Dante thôi "Ăn cơm
không thành vấn đề, khi nào anh bận xong thì liên lạc với em."
Sương mù cuối xuân vẫn lẳng lặng phủ kín thành phố không bờ không bến. Cô dứt khoát tự động viên ném di động lại trong túi, nhìn những trạm xe và
hàng đèn đường đang lướt qua