
, trong cái vòng tròn luẩn quẩn này
tuyệt đối không thiếu nghệ sĩ tài mạo nhiều mặt. Với loại nữ nghệ sĩ
bình hoa như cô nếu không ai nâng đỡ thì chắc chắn trong một năm sẽ mai
danh ẩn tích thôi. Cho nên anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhận lại
được số tiền gấp mười lần của cô. Chỉ là giữ lấy giấy nợ thi thoảng lại
đem ra uy hiếp để xem chút màu sắc của cô thôi. Nhưng cô lại thật sự bận rộn từ ngày sang đêm. Khi đó anh ta vẫn còn chơi trò bướm vờn hoa với
một nữ diên viên mới, vừa lúc lại đóng chung một bộ phim với cô. Vào lúc anh ta đi đón cô gái kia thì lại bắt gặp cô ngất xỉu tại trường quay,
được băng ca khiên lên xe cứu thương.
Hôm đó anh vứt hết oanh oanh yến yến bên cạnh ra khỏi đầu, đi đến bệnh viện thăm một cô gái không có liên hệ máu mủ với mình. Dáng vẻ cô nằm trên
giường yếu ớt, như là một người khác hẳn với tính cách trẻ con vội vàng
thích đùa giỡn thường ngày. Sau khi thấy anh ta đến, cô lại còn trân mặt ra nói với anh ta rằng tiền tôi sẽ trả lại anh, anh đừng nhìn tôi với
vẻ thương hại. Lúc này anh ta đã xé rách giấy nợ trước mặt cô, nói với
cô rằng số tiền kia cô không cần trả lại. Cô chỉ lạnh lùng xoay người,
đưa bóng lưng gầy gò về phía anh ta và nói kiên định lần nữa, tôi sẽ trả lại cho anh.
Trong cuộc đời anh ta động lòng với vô số người, nhưng phần lớn đều bắt đầu
thế nào thì kết thúc thế đó, anh ta không để ý. Nhưng vào khoảnh khác
anh ta nhìn thấy bóng của cô, anh ta đã nghe rõ được tiếng tim đập của
mình. Khi đó anh ta không biết ý nghĩa trong lời nói của cô, cũng không
biết lúc đó giữa bọn họ đã có một vực sâu không thể vượt qua từ lâu.
Nhiều năm sau khi cô trả tiền lại, cô đã không còn là dáng vẻ ngây thơ năm
nào. Chi phiếu được lấy ra từ chiếc túi bạch kim togo, trên ngón tay
cũng thấp thoáng lấp lánh và mùi nước hoa Tom Ford quyến rũ. Anh nhìn
thấy đôi mắt cô thăm thẳm nỗi u buồn và lạnh lùng hơn trong quá khứ. Cô
nói, năm đó anh bắt tôi phải chia tay với người yêu đầu tiên của mình,
không bao lâu sau anh ấy đã chết.
Trước sau cô vẫn không thích nói nhiều lời, chỉ một câu đơn giản đã nói rõ ra cả đời này của bọn họ cũng không thể nào ở bên nhau được. Lúc đó anh ta đã khóc rất thê thảm, tuy trong lòng biết đã không còn hy vọng, nhưng
vẫn còn ôm lấy ảo tưởng ngây thơ. Anh ta nghĩ có một ngày anh sẽ cảm hóa được cô, bù đắp cho cô.
Song, chưa tới một năm, cha anh ta bị liệt nặng phải vào bệnh viện. Bình
thường anh ta đã quen phong lưu tự do, đến thời khắc mấu chốt, người
thân lại nghe theo người khác ly gián phân chia tài sản cổ phần như ong
vỡ tổ khiến anh ta không biết theo ai. Ra ngoài thì mất mặt, nên anh ta
chỉ có thể nhốt mình ở nhà chơi game, mặc cho gia đình đang thất bại
không ra gì. Anh ta bắt đầu tin tưởng đạo lý phong thủy luân chuyển,
cũng bắt đầu dần dần tin rằng đây là quả báo vì lúc đầu anh ta đã ép bạn trai Thân Nhã Lợi. Kẻ đáng thương đó ít ra còn có Thân Nhã Lợi ở bên.
Nếu như là mình, chẳng biết sẽ có bao nhiêu kẻ giậu đổ bìm leo nữa. Anh
ta rất sợ biến thành kẻ chỉ còn lại hai bàn tay trắng, sợ hãi đến mức
chỉ dám thỉnh thoảng lộ mặt ra ngoài cùng với mẹ mình. Cho đến khi anh
vừa gặp đã yêu Vu Nhược Kỳ.
Giờ khắc này, anh ta nhìn thấy mặt Thân Nhã Lợi đỏ lên, đau khổ uống xong
ly rượu lớn mà vợ mình đưa đến. Thật ra anh cũng rất muốn đứng lên ngăn
chặn vợ mình, lôi Thân Nhã Lợi rời khỏi đây. Nhưng cuối cùng điều anh ta có thể làm là chỉ nắm chặt lấy khăn trải bàn đến mức gân nổi rõ trên
những ngón tay.
Thân Nhã Lợi cũng không biết sao mình uống hết ly rượu kia nữa. Tuy hành
động nuốt hết ly rượu vào bụng rất liền mạch, nhưng trong đó có rất
nhiều lần không trôi, còn thiếu chút nữa đã phun ra lại. Có điều nhìn cô hoàn toàn không thành vấn đề, vẫn mỉm cười như vừa rồi và trút ngược ly rượu xuống. Người ngồi ở đây đều vỗ tay hoan hô, sắc mặt Vu Nhược Kỳ
lại càng xấu đi.
Cô còn ngậm một ít rượu, chờ khi Vu Nhược Kỳ tức giận xoay người bỏ đi,
thì mới nhả nó vào trong khăn ăn. Nhưng một ít rượu được nhả ra này hoàn toàn chẳng thấm thía gì với ly rượu trắng vừa chạy vào người kia. Trong lồng ngực như có ngọn lửa nóng ngàn độ thiêu đốt , dạ dày cồn cào muốn
nôn ra, đầu nặng chình chịch, hai mắt mờ đi, cả người khó chịu như sắp
chết. Cô không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa, phải tìm người cứu hộ thôi. Cô loạng choạng lấy điện thoại di động ra, nhưng nhìn thấy tin
nhắn của Dung Phân gửi đến cách đây không lâu: "Chị nói nè Nhã Lợi,
không phải là em thích Dante à? Sao lúc xế chiều lại ở cùng với Lý Thái
Tử, giờ còn cho Thang Thế số điện thoại di động nữa? Chị hơi rối vì em
rồi đó?"
Nhìn thấy từ Dante kia thì nỗi dỗi hờn chưa tiêu tan lâu thiệt lâu lại dấy
lên và hòa với men say đậm đặc, khiến cô không khống chế mù mờ nhắn lại
"A Tùng chỉ là một đứa nhóc nghịch ngợm thôi. Dante đẹp trai lại hòa
nhã, không có cô gái nào không thích cả. Có điều đàn ông tốt thế thì
cũng đã có chủ rồi, cho nên em thật sự không suy nghĩ quá xa đâu."
Dung Phân hồi âm lại "Nói như vậy, đúng thật là em thích Dante à?"
"Anh ấy có bạn gái