
nh đã
nhìn thấy Khưu Tiệp. Sắc mặt Khưu Tiệp vừa nhìn thấy Dante thì thay đổi
rõ rệt, len la lén lút kéo Thân Nhã Lợi qua một bên nói nhỏ "Chị Nhất
của mình ơi, cậu có thể nào đừng lờn vờn bên cạnh người này hay không?
Mỗi lần nhìn thấy mặt anh ấy là mình đều cảm thấy như là xác chết sống
dậy..."
"Suỵt, đừng nói."
"Dáng vóc của anh ta ‘công’ hơn Cố tiểu ‘thụ’ một chút, nhưng cậu nhìn gương mặt này lại không hề sợ hãi trong lòng sao?"
Khưu Tiệp nói xong còn quay đầu lại thoáng nhìn sang Dante, nhưng lại chính
diện đón nhận lấy ánh mắt mỉm cười của anh "Cô Khưu."
"Xin chào anh Dante." Khưu Tiệp vô cùng mất tự nhiên nhún nhún vai "Cám ơn
anh đã đưa Thân Nhã Lợi xuống, tôi đưa cô ấy về trước đây."
"Cô để tài xế về đi, tôi sẽ sắp xếp người đưa các cô về."
"Nhưng mà..." Khưu Tiệp thoáng nhìn sang Thân Nhã Lợi.
"Tài xế cũng là người, để người ta nghỉ ngơi ngày chủ nhật đi. Bên tôi có sắp xếp người."
Cuối cùng hai người cũng không có kì kèo với Dante nữa. Sau khi hai người
lên xe mới biết được cái người anh đã nói "sắp xếp" chính là Thang phó
tổng.
"Ở trong công ty dám xem tôi như tài xế cũng chỉ có anh." Thang Thế vừa
lái xe vừa liếc mắt nhìn sang Dante đang ngồi bên ghế lái phụ.
"Phiền phó tổng rồi, lần sau tôi trả tiền." Dante đáp lại như biết phục thiện.
Khưu Tiệp ngồi ở ghế sau khẽ giọng chế nhạo suốt rằng Dante nói năng rất thụ nhưng thái độ lại rất công, không dễ gì đối phó. Thân Nhã Lợi lẽ ra rất choáng váng lại bị Khưu Tiệp chọc cười vui vẻ suốt cả quãng đường. Xe
nhanh chóng đưa Khưu Tiệp về nhà, Khưu Tiệp lại liên tục dặn dò Dante
phải bảo đảm sự an toàn cho Thân Nhã Lợi. Dante bấm kiếng xe xuống gật
đầu: "Tôi bảo đảm nhất định sẽ đưa cô ấy về đến nhà, nhìn cô ấy vào cửa
rồi mới đi."
Vì thiếu đi Khưu Tiệp tíu tít nên trong xe cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Thân Nhã Lợi nhìn bóng cây lay động bay theo ánh đèn sặc sỡ bên ngoài,
đầu tựa vào cửa kiếng lạnh băng. Dường như Dante cũng không có ý định
trò chuyện, thế nên hai người cứ ngồi ở vị trí một trước một sau yên
lặng hơn mười phút.
Sau đó Thang Thế lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng này: "Tôi phát hiện
văn hóa uống rượu ở trong nước thật bất lịch sự, luôn thích bắt buộc
người khác uống rượu, nhất là bắt phụ nữ, thật chẳng có phong độ chút
nào."
Cô vốn đang say mê nhìn vào chiếc gáy trắng trẻo của Dante, nghe thấy
tiếng nói của Thang Thế thì bỗng ngồi thẳng lên: "Nói đến đây, em phát
hiện ra anh Dante uống cừ quá. Đã uống rất nhiều nhưng cũng không thấy
say."
"Anh hơi say rồi, chỉ là nhìn không ra thôi." Khuỷa tay Dante đặt trên thành xe và chống lên vầng trán.
Thang Thế lại ném cho anh một ánh mắt khinh thường: "Cậu bớt giả vờ đi. Lúc
này cậu cũng chỉ có thể gạt được lòng thương tình của mấy cô gái thôi,
trên thực tế bảo cậu uống thêm một lít rượu nữa cũng không thành vấn
đề."
"Một lít, lợi hại vậy sao? Dante, tửu lượng của anh trời sinh hả?" Thân Nhã
Lợi kinh ngạc nói. Bởi vì uống quá nhiều nên giọng cũng lớn hơn bình
thường không ít.
"Cũng gần như vậy." Dante trả lời lễ độ và xa cách như bình thường.
"Lại nói dối." Thang Thế vạch trần anh không hề nể tình "Đừng nghe anh ta
nói, có mấy ai tửu lượng trời sinh chứ? Không phải là luyện được vậy
sao. Đừng nhìn thấy dáng vẻ cậu ta phong độ vậy mà lầm. Tôi cũng từng
nghe Marco nói, khi Dante còn niên thiếu thì rất ngoan ngoãn, nhưng đến
lúc lên đại học thì bất chợt nổi loạn, trong một năm đã biết hút thuốc
uống rượu, khoảng thời gian đó mỗi ngày đều có kiểu giày cao gót khác
nhau ở cửa nhà cậu ta. Trong một tháng bị đưa đến sở cảnh sát ba lần,
sau đó còn vào sở cai nghiện..."
"Sở cai nghiện?" Thân Nhã Lợi hơi chồm người lên phía trước.
"Không có, chỉ là lúc đi chơi bị dính vào tai tiếng thôi." Dante hơi xoay mặt
lại để giải thích, lại không tức giận nói "Phó tổng, hôm nay anh định
hủy thể diện của tôi phải không?"
Thang Thế cười hơi có vẻ gian trá "Ai bảo cậu chơi nổi quá chi. Được rồi, tôi không bóc mẽ cậu nữa."
Ba người trò chuyện trong chốc lát thì xe cũng đã dừng tại tiểu khu của
Thân Nhã Lợi. Dante đưa cô đến trước cửa nhà. Cô vốn muốn nói cám ơn lần nữa rồi xoay người đi vào. Nhưng lại cảm thấy đầu óc của mình còn
choáng váng hơn lúc ở trong xe. Nhìn vào đôi mắt anh trong bóng tối,
khiến cô không kiềm lòng được chăm chú thật lâu. Sau đó, cơ thể cô loạng choạng, nói hơi say "Anh... hôm nay sao anh không trả lời tin nhắn của
em?"
Anh hơi sững sờ, rồi nói chậm rãi "Lúc xế chiều anh phải đến một công trình anh chịu trách nhiệm, lại bắt đầu bận rộn tiếp rồi, có thể là mấy tháng tiếp theo cũng không được rảnh rỗi."
"À, thì ra là vậy." Cô ngây ngô gật đầu "Có thể lý giải. Vậy... em đi lên nghỉ ngơi trước nhé."
"Ừ."
Cô mới vừa đi được hai bước, thì xoay người lại lần nữa, nhìn anh hơi giận dỗi "Tiếp theo dù có bận cũng ít nhất phải xem điện thoại di động chút
chứ. Cả buổi chiều em đều kiểm tra điện thoại khiến cho tâm trạng không
được vui. Mọi người đều nói tâm trạng không vui rất dễ uống say, anh xem hôm nay em say đến thế này còn không