
đầu tiên cô ta gặp
phải người chẳng hề nghi ngại kêu mình uống rượu. Bởi vì ăn hơi ít, nên
hiện tại e rằng cũng đã gần đến cực hạn rồi, mắt của cô ta cũng nhanh
chóng đỏ ửng lên. Song, trong lòng cô ta rất rõ, cách mình hay dùng để
thu thập người ở đây chỉ là vô dụng đối với Dante.
Mỗi một ngày các xưởng nguyên vật liệu trên toàn cầu đều không ngừng ào ạt
vận chuyển hợp kim, xi măng, sắt thép đưa đến từng công trường nằm tại
các góc trên thế giới. Mà chia bình quân số công trường được xây dựng
mới mỗi ngày, thì nhất định có sáu nóc tòa nhà là treo dấu hiệu
Fascinante. Dù là mùa xuân rực rỡ hay mùa thu tàn úa,
nhưng khung của công trình kia vẫn kiên định vươn dài lên không trung.
Đây là kiến trúc sư cấp cao đã khiến cho các xí nghiệp không ngừng tiến
lên trên thế giới, ngay cả cha của cô ta cũng rất bội phục người đàn ông trẻ tuổi này. Trên căn bản Dante khinh thường phải tạo dựng mối quan hệ với cô ta.
"Bà xã tôi uống rượu không được khá lắm, để tôi uống cho."
Nghe thấy tiếng nói của Bạch Phong Kiệt, Vu Nhược Kỹ thở phào nhẹ nhõm như
được trút bỏ gánh nặng, lùi về sau lưng anh ta, cẩn thận nhìn Thân Nhã
Lợi và Dante.
Khác hẳn với những người khác đang mặc vest đạo mạo ở đây, Dante mặc một
chiếc áo sơ mi cổ lật vải flannel, trên cổ áo có thêu một logo cá nhân
của anh và mang đôi giày da kiểu mới mua tại Córdoba Tây Ban Nha. Quần
áo thoải mái không gò bó, giày da thì sáng bóng. Nhìn thoáng qua anh có
vẻ rất thong thả, như căn phòng bao này, thậm chí là cả thế giới cũng
giống như nhà của anh.
"Được, vẫn như vậy, tôi uống lớn, anh uống nhỏ." Anh đưa ly rượu nhỏ đến trước mặt Bạch Phong Kiệt.
Bạch Phong Kiệt ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu nhỏ, sau đó đẩy đến
chiếc ly có chân dài to bằng của Dante đến: "Đàn ông uống rượu là để đáp lễ. Đừng khinh thường người khác."
Vu Nhược Kỳ nhìn chồng mình, trong đôi mắt lóe lên sự ngưỡng mộ, cảm động
và những cảm xúc phức tạp khác. Quả nhiên là cô ta không gả lầm người,
Bạch Phong Kiệt là một người đàn ông biết gánh vác. Nhưng mà đến tột
cùng anh ta gánh vác vì bảo vệ mình, hay là có nguyên nhân khác?
Sự hoài nghi này đã biến thành tức giận triệt để cho đến khi Bạch Phong
Kiệt trước lúc uống rượu lại nhanh chóng liếc mắt nhìn Thân Nhã Lợi. Mà
sự tức giận này lại lên đến đỉnh điểm khi mặt anh ta đỏ như gan heo và
khom người ngã xuống bên cạnh bàn.
"Anh là tên vô dụng vứt đi!" Cô ta tức tối đá chiếc bàn, cầm lấy điện thoại di động lao ra cửa.
Ngày trước đi học cũng không phải là chưa từng uống rượu. Năm đó, cũng giống như Vu Nhược Kỳ được Bạch Phong Kiệt bảo vệ, Thân Nhã Lợi cũng được Cố
Hi Thành cưng chìu đến mức coi trời bằng vung, một giọt rượu cũng không
dính được vào cô. Nhất là sau khi vào đại học, chuyện yêu đương của cô
và Hi Thành tương đối công khai, ngay cả trước mặt người lớn cũng không
kiêng kỵ. Chỉ cần có tiệc, hai người bọn họ nhất định là sẽ ngồi cùng
nhau. Chỉ cần có người tìm cô uống rượu thì Hi Thành nhất định sẽ đứng
ra uống thay cô. Mấy người lớn đều cười nói "Hi Thành, cháu còn trẻ mà
đã bắt đầu nuông chiều vợ rồi. Sau này cẩn thận bị vợ quản nghiêm ngặt
đấy." Hi Thành cũng chỉ xua tay nói cho có lệ "Lợi Lợi không biết uống
rượu, đừng bắt cô ấy uống". Cũng bởi vì năm đó được Hi Thành chiều
chuộng quá mức, nên ban đầu khi cô vừa ra ngoài kiếm cơm lại có trình độ uống rượu hoàn toàn không ra gì. Thường xuyên uống say mèm, về đến nhà
là lao vào bồn cầu ói suốt một tiếng, rồi giữ nguyên quần áo ngủ thẳng
đến sáng ngày hôm sau.
Khoảng thời gian đó cô thường xuyên nghĩ rằng nếu Hi Thành còn ở đây thì sẽ
thế nào? Đáp án này vẫn mãi không có. Nhưng cô xác định không giống như
Dante hiện nay.
Sau khi hạ gục Bạch Phong Kiệt, Dante nhận lấy điều xì gà người bên cạnh
đưa đến, cười nói một câu "Sở thích của Lữ Quản cũng không tệ" rồi ngậm
lấy điếu xì gà, nghiêng người để đối phương châm thuốc, từ từ nhả ra
vòng khói tròn tròn. Kế tiếp, anh và nhóm đàn ông hút thuốc trò chuyện
về vấn đề tại trợ bộ phim. Thỉnh thoảng anh xua tay đang cầm điếu xì gà: "Không cần thiết phải tốn công phí sức, chỉ cần chọn ngân hàng tư nhân
mới xây, quan trọng là nhãn hiệu." Anh ngồi trong cảnh khói thuốc lượn
lờ không hề khó chịu, hai ngón tay kẹp lấy điếu xì gà, dùng bàn tay
chống nửa bên mặt, dáng vẻ vẫn sang trọng, nhưng hoàn toàn không có sự
trong sáng của Hi Thành.
Đối với đàn ông, cô không thích kiểu sành đời và phức tạp. Nhưng mà, mới
vừa rồi anh đã cứu mình, nên trong lòng cô vẫn có một sự cảm kích. Thừa
dịp mọi người đang trò chuyện vui vẻ, cô đi đến khẽ nói cảm ơn anh, rồi
cầm ví chào mọi người và bước ra cửa. Song, chân trước vừa bước ra thì
chân sau đã bị Dante đuổi kịp.
"Anh đưa em về." Anh cài áo khoác lại, đi thẳng về phía trước.
"Không cần, không cần, Khưu Tiệp đến đón em."
"Chỉ là đánh bài chuồn thôi, không cần thiết để cô ấy đặc biệt đến đây, bọn
em muốn bị đội chó săn chụp được hình à? Nói cô ấy không phải đến, anh
đưa em về."
Vốn vẫn còn đang trong lúc do dự, Thân Nhã Lợi vừa bước ra cửa đại sả