
o ra từ đáy lòng. Trái tim cô thôi thúc muốn thân thiết với anh, thậm chí
muốn đưa tay khoác lên cánh tay anh. Cũng không phải cô không nghĩ đến
chuyện anh đã có bạn gái, nhưng nếu chỉ là bạn bè gặp mặt thì thật sự
không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Như vậy ngược lại còn phá hư tâm
trạng của nhau nữa.
Hai người ngồi lên xe của anh, trao đổi vài câu vô cùng tự nhiên. Vấn đề là cô chưa từng nói nhiều như vậy, thậm chí cả lần đầu tiên thấy anh lái
xe cũng ngu ngơ hỏi một câu "Anh biết lái xe không?" Khiến cho anh cuối
cùng không nhịn được phì cười ra tiếng. Anh có một chất giọng đặc biệt,
khi nói chuyện bình thường sẽ mang theo cảm giác lạnh lùng, nhưng cười
lên lại như một dòng nước ấm hòa tan dòng sông băng. Anh lái xe phóng
đi. Cô nhìn thấy phía sau những tòa nhà cao cao là ánh trời chiều đỏ
thẩm. Những đám khói lượn lờ như hơi sương đọng lại trên chiếc cần cẩu
công trường và tung hoành trên cầu vượt. Cũng nhìn thấy những ngọn đèn
giao thông và đèn cửa hiệu như bị quên lãng bỏ lại phía sau. Cô bỗng cảm giác rằng, tòa nhà cao tầng đứng trong hoang mạc kia đang mở rộng vòng
tay ôm cô vào lòng.
Khi người ta trong tâm trạng tốt luôn dễ dàng bỏ xuống sự phòng bị, cô
chuyền tầm mắt từ ngoài cửa sổ đến trên người anh, rồi nghiêng đầu nói
"Đúng rồi, sao hôm qua anh đi rồi mới gửi tin nhắn cho em? Tại sao không hỏi trước mặt em là có muốn đi xem phim hay không?"
Nhìn thấy anh hơi ngơ ngác, cô lại lập tức hối hận vì hỏi ra vấn đề ngu ngốc thế này. Nhưng cô đã rối rắm vì vấn đề này cả ngày rồi. Cô không phải
là dạng người giấu được tâm sự.
"Lúc đó em đã say đến thế rồi, nhận lời cũng sẽ không nhớ được." Cằm của anh hất về phía điện thoại di động, "Bây giờ có tin nhắn làm chứng, em
không thể chối rồi."
"Là vậy à." Cô gật đầu như có điều suy nghĩ, mím môi hơi mỉm cười tựa lưng vào ghế ngồi lần nữa.
Có điều vận may đã bị chặn lại khi đến trước cửa rạp chiếu phim. Vì phòng
ngừa cô bị người ta phát hiện, anh đã cố ý chọn một rạp chiếu phim vắng
người, cũng đã đặt trước vé xem bộ phim 3D lớn của Hollywood. Nhưng hôm
đó rạp chiếu phim lại tạm thời quyết định chiếu một bộ phim do cô thủ
vai chính. Như vậy nếu xuống xe nhất định sẽ bị fans bao vây, nên bọn họ bị ép buộc phải lái xe rời đi. Cuối cùng lựa chọn một rạp chiếu phim tư nhân nho nhỏ. Có điều bộ phim chiếu trong vòng hai tiếng đồng hồ chỉ là một bộ phim của một đạo diễn người nước ngoài không có tiếng tăm, nói
về tai họa ngày tận thế và cũng chỉ có thưa thớt vài cặp vợ chồng trung
niên mua vé vào xem.
"Phim này em cảm thấy thế nào?" Dante cho hai tay vào túi quần, nhìn tấm poster quảng cáo bộ phim chẳng có gì hấp dẫn.
"Cũng không tệ lắm ạ." Cô kiên trì, nặn ra một nụ cười.
"Vậy thì xem phim này nhé?"
"Được ạ."
Sau đó Dante đi mua vé, hai người hơi gượng gạo nhỏ giọng đi đến phòng
chiếu tối đen. Đợi mọi người ngồi xuống hết thì hai người họ mới ngồi
xuống hàng cuối cùng. Trực giác phán đoán của cô với bộ phim chỉ cần
nhìn qua tấm poster với hai phút mở màn thì đã xác định đây chính là một bộ phim được đầu tư siêu nhỏ, phòng bán vé thảm đạm, không người nào
hỏi han và có hiệu ứng nghèo nàn. Tựa như anh cũng đã phát hiện ra sự
thật này, từ lúc bộ phim bắt đầu chiếu đến mười phút sau, anh vẫn duy
trì sự yên lặng.
Tại sao lại vậy chứ....
Hai người lần đầu tiên đi xem phim với nhau lại chọn ngay bộ phim cực kỳ
nhàm chán. Điều này cho thấy hai bên khởi đầu thật quá tệ rồi. Một lát
sau cô nhích lại gần anh hơn một chút, cố gắng làm ra vẻ mình cũng thật
lòng thích thú xem bộ phim đó: "Hình như nữ chính này em đã từng xem
trong một bộ phim truyền hình Mỹ thì phải."
Lúc này trên màn hình có tiếng nổ mạnh vang lên kết hợp với hiệu ứng tương
đối thấp kém. Anh không nghe rõ cô đang nói gì, chỉ nghiêng đầu nhích
gần về phía cô "Hả?"
Dáng vẻ của anh cũng không rõ rệt lắm trong bóng tối, chỉ khi ánh đèn huỳnh
quang lóe lên mới có thể nhìn thấy gò má của anh dưới ánh đèn trong giây lát. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, giống như là một chuỗi
đèn tín hiệu màu đỏ đang nhấp nháy phát sáng, chiếu thẳng vào nơi yếu
đuối nhất tận đáy lòng cô. Cô ghé vào tai anh nói lần nữa "Em có xem một bộ phim Mỹ có cô nữ chính này đóng."
"Tên là gì?"
"Hình như là..." Cô nói ra tên bộ phim kia, lại nhún nhún vai hơi mất tự
nhiên "Em cũng không biết có phải hay không, đã xem rất nhiều năm trước
rồi."
"Bộ phim đó anh cũng từng xem rồi, em cũng thích à?"
"Đúng vậy đó, đúng vậy đó. Em rất có ấn tượng với nam chính kia, anh ta rất giống với Miller(1), có điều em thích Miller hơn."
(1) Wentworth Earl Miller III, diễn vai nam chính trong phim truyền hình "Vượt Ngục" của Mỹ.
"Sao vậy? Bởi vì Miller giống Tiểu Thần hả?"
"Này, này, Miller giống Tiểu Thần ở đâu chứ, hoàn toàn là hai kiểu mà..."
"Anh nói là giống ở điểm bọn họ cũng thích mặc đồ tình nhân với bạn trai của mình."
Nghe lời anh nói vô cùng nghiêm túc khiến cô bật cười ra tiếng, sau đó lập
tức che miệng lại. May mà trong rạp chiếu phim thật sự không nhiều người lắm, cô