gười cậu ta."
Nhìn thoáng qua tin nhắn Lý Triển Tùng vừa gửi đến "Chị Nhã Lợi, em nhớ chị, nhớ đến điên mất. Lúc nào mới có thể gặp nhau =_=", Thân Nhã Lợi suýt
cười ra tiếng.
Dung Phân lại rít một hơi thuốc, rồi nhẹ nhàng nhả khói ra "Chị cảm thấy
Dante rất tốt, thật đó. Có bạn gái thì sao, cậu ta cũng chưa kết hôn.
Cướp lấy khi chưa kết hôn thì chẳng có vấn đề đạo đức và trách nhiệm. Em phải biết, anh chàng đẹp trai độc thân giàu có gần như là động vật
tuyệt chủng. Hoặc là họ đã kết hôn, hoặc là gay, hoặc chính là gay đã
kết hôn." Thấy Thân Nhã Lợi bật cười thì Dung Phân cũng cười theo, sau
đó lại nói nghiêm túc "Cậu ta thích em, em cũng thích cậu ta, quang minh chính đại giành lấy đi."
Anh ta thích mình ư? Thật ra thì không phải là cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cô cảm giác rằng giữa mình và anh có quá nhiều trở ngại. Có bạn
gái là một chuyện, bất cứ lúc nào anh cũng có thể trở về Tây Ban Nha là
một chuyện. Quan trọng hơn là cô hoàn toàn không biết Dante đơn giản có
tình cảm với mình hay là bởi vì rời khỏi Tây Ban Nha nên muốn tìm chút
vui thú. Nếu như là vế sau, dù anh có cố gắng dùng thủ đoạn trêu ghẹo để khiến cô nghĩ rằng anh thích cô thì cô cũng sẽ không cách nào dễ dàng tha thứ cho kiểu tình cảm này. Nếu như có một tình yêu
không tinh khiết với một người đàn ông giống như Hi Thành, thì không
bằng mãi mãi không qua lại với anh ta.
Không có cách nào, Hi Thành trong lòng cô quá hoàn mỹ. Thà rằng cả đời này cô không còn yêu thương bất cứ ai, cũng muốn giữ lấy hồi ức xinh đẹp khi
còn ở bên anh.
Cả ngày cô đều suy nghĩ đến vấn đề này, cho đến khi trời tối Dante đến đón cô, cô cũng không thể trầm tĩnh lại. Cho nên sau khi ngồi lên xe anh,
cô nhanh chóng mệt mỏi và cũng không muốn nói nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn
ngọn đèn đường cao cao ở cuối phố. Bóng đèn thủy tinh hình cầu tỏa ra
những tia sáng xóa tan màn đêm, đồng thời cũng chiếu sáng lên từng ô cửa thủy tinh trên từng dãy nhà và lối đi bộ bằng xi măng mới được tu sửa
lại. Ở cuối ngã tư đường, cô nhìn thấy một căn chung cư cao vút trong
mây. Trên con đường bọn họ đang chạy có những dãy cao ốc mới xây nằm hai bên được giăng biểu ngữ quảng cáo là "Kim Cương Thịnh Hạ". Một chiếc xe buýt chạy lướt qua họ về phía ngược lại, che đi đường phố đối diện,
nhưng bên sườn xe vẫn được sơn lên dòng chữ to lớn "Kim Cương Thịnh Hạ"
tươi sáng chói mắt.
"Nhà cũng không bán được mấy căn, nhưng quảng cáo lại rất hoành tráng." Cô nói lẩm nhẩm.
Dante cười xòa "Đây là công trình thứ hai mà công ty của bọn anh hợp tác với tập đoàn địa ốc Thịnh Hạ."
"Hả, là anh thiết kế à?"
"Không phải, anh chỉ phụ trách hạng mục đầu thôi."
"À." Cô uể oải đáp lại, cũng không nhìn vào ánh mắt hơi lo âu của anh. Chẳng được bao lâu thì sự chú ý của cô lại bị một gian hàng nhỏ bên trong ngõ hẻm hấp dẫn "Ơ, anh nhìn xem người đó đang bán gì kìa?"
Anh quay đầu xe lại, rồi lái vào ngõ hẻm. Bọn họ cùng bước xuống xe, đi đến gần nhìn xem mới phát hiện hóa ra là một chậu rùa xanh biếc. Người bán
rùa con đang cầm cây quạt hương bồ phe phẩy là một bà cụ, ánh mắt đã lão hóa đến mức không còn nhận ra được đại minh tinh, còn cười híp mắt nói
với cô "Cô bé à, thích thì cùng bạn trai mua hai con đi."
"Anh ấy không phải bạn trai cháu." Thân Nhã Lợi vội nói.
"À, vậy thì cùng anh trai mua hai con về chơi đi."
"Anh ấy cũng không phải là anh trai của cháu mà." Thân Nhã Lợi lúng túng.
"Không phải là anh trai, cũng không phải là bạn trai, vậy thân mật đứng chung với nhau là sao, lẽ nào là em trai?"
"..." Thân Nhã Lợi lẳng lặng đứng nhích ra xa Dante.
Dante bị bà cụ cố chấp này chọc cười, bèn ngồi xổm xuống cầm lên một chú rùa nhìn xem "Rùa này bao nhiêu tiền một con ạ?"
"Mười đồng."
"Chỉ có mười đồng?" Anh hơi kinh ngạc "Bà nói là mười đồng một con rùa à?"
Không đợi bà cụ trả lời, Thân Nhã Lợi cũng ngồi xổm xuống lấy tay chọc chọc
vào chú rùa kia "Giá trong nước không cao như ở Châu Âu, đương nhiên là
là cũng sẽ rẻ hơn bên kia một chút rồi. Mấy con rùa này là để cho trẻ
con chơi, em họ em từng mua về nhà, chơi hai ngày đã chết."
"Ai nói với cháu là con rùa này sẽ chết hả?" Bà cụ dùng quạt hương bồ chỉ
chỉ vào cái chậu và chú rùa con đang tràn trề sức sống "Cháu phải cho nó ăn đầy đủ thì nó mới sống được. Mấy cô gái muốn duy trì vóc dáng thon
thả giảm cân nhịn ăn như cháu thì chắc chắn ngay cả rùa con cũng sẽ
không cho ăn rồi, như vậy bọn chúng mới chết đói."
"Bà ơi sao bà lại nói thế, cháu có chỗ nào giống với người giảm cân chứ?"
"Không phải là cháu nói mình mua nó về rồi nó sẽ chết sao?"
"Đó là em họ cháu, không phải là cháu mua. Cháu chẳng bao giờ quên cho thú
nuôi ăn cả." Bà cụ này thật hơi có vẻ giống với A Lẫm bảo mẫu toàn năng
rồi.
"Được rồi, được rồi, việc này có gì đâu mà tranh cãi." Dante mau mau làm
người hòa giải, đưa chú rùa mình đang cầm cho bà cụ "Cháu mua hai con,
phiền bà bỏ vào hai hộp nhựa nhé."
"Tôi chỉ bán cho cháu, không bán cho cô bạn gái bé bỏng của cháu đâu."
Thân Nhã Lợi nổi giận "Tại sao lại không bán, buôn bán mà cũng lựa chọn
khác
