XtGem Forum catalog
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322905

Bình chọn: 8.00/10/290 lượt.

h hàng à? Còn nữa, như bà nói, cháu không phải là bạn gái của anh

ấy..."

Hai người cứ tranh cãi, cuối cùng vẫn là Dante thuận lợi mua về hai chú rùa kia, và bảo Thân Nhã Lợi chọn hai con. Đáng tiếc là Thân Nhã Lợi và bà

cụ vẫn không thể thôi tranh cãi với nhau, chỉ đến khi nói ra "Rùa của

tôi có thể nặng được 30kg", "một trăm năm sau mới được 30kg" mới lúng

túng dừng lại.

Sau khi lên xe, Thân Nhã Lợi ôm lấy cái hộp nhựa, chỉ chỉ vào con rùa trong chiếc hộp "Cũng tại mày, cũng tại mày, hại tao bị bà cụ cố chấp kia dạy dỗ. Mày nói xem cuối cùng là nhà kiến trúc sư đại tài đã vừa ý mày ở

điểm nào hả? Dáng vẻ ngu ngốc lại còn thích lật ngửa bụng ra, đặt cho

mày cái tên Ngốc Nghếch là đúng rồi."

Cuối cùng Dante thấy cô giận chó đánh mèo lên chú rùa vô tội thì mới cất

lời: "Thật ra thì anh thấy tính cách của bà cụ đó thật giống với em,

lòng tự ái cũng rất lớn."

"Nói bậy, anh mới giống bà ấy."

"Rồi, rồi, anh giống bà ấy."

Thấy anh nhường mình ngược lại cô cảm thấy ngượng ngùng nên chuyển sang nói

với chú rùa trước tấm kính chắn gió của anh: "Mày cũng ngu ngơ giống hệt như quý ngài kiến trúc sư đây, đặt cho mày cái tên Ngu Ngơ là đúng

nhất."

"Ngốc nghếch và ngu ngơ?" Anh cười lắc đầu hết biết "Nhã Lợi, bản lĩnh đặt tên của em thật đúng là không dám khen tặng."

Nghe thấy anh kêu tên mình một cách tự nhiên khiến cô hơi sửng sốt một chút. Thật ra thì những bạn bè đồng trang lứa cũng kêu cô là "Nhã Lợi". Nhưng không biết tại sao, khi anh gọi cô thế này, cô bỗng cảm giác hơi khó

thở. Cô từ từ chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, cái trán kề lên cửa kính

xe như không tìm được chỗ dựa.

Trải qua tình trạng kẹt xe khá dài, một tiếng sau bọn họ mới về đến nhà

Dante. Thân Nhã Lợi nhìn anh cởi ra áo khoác, thân hình cao lớn đi qua

đi lại trong nhà. Phong cách kiến trúc Dante giỏi nhất là chủ nghĩa chức năng và chủ nghĩa trang nhã. Hơn nữa anh càng yêu thích loại thứ hai

hơn nên điều đó đã mang đến danh hiệu "vua kiến trúc chủ nghĩa trang

nhã" cho anh. Nhà của anh được bố trí rất khéo léo, đều được tự tay anh

thiết kế, nhưng lại không có sự rực rỡ hoặc phong cách như mấy tác phẩm

kia của anh. Nhà anh rộng rãi và không có lấy một hạt bụi, ngoại trừ

những đồ gia dụng không thể thiếu - tất cả đều được sạch sẽ sáng bóng -

thì nhà anh lại đơn giản đến mức lạnh lẽo. Những đồ gia dụng cũng rất

sang trọng, thiết bị điện cũng vô cùng tiên tiến. Ngay cả bếp lò cũng là thiết bị cảm ứng điện tử không có lửa và khói. Tất cả những gì trước

mắt đã khiến cho ngôi nhà của anh giống như một chiếc máy cao cấp được

xây dựng trong một tòa thành thủy tinh.

"Anh đi đổi nước cho rùa con. Đây là phòng ngủ." Đối mặt với căn nhà không

hề có sức sống nhưng anh vẫn có thể phóng khoáng tự tin giới thiệu, điều này khiến cô nghĩ mãi không ra.

Trên bàn sách của anh có một chiếc hộp lớn dựng đầy bản vẽ, bên cạnh là ống

đựng bút cắm đầy bút chì. Đầu bút chì dài nhọn được gọt bằng tay rất

chuyên nghiệp, như những mũi tên dày đặc chuẩn bị sẵn sàng. Huy hiệu

Pritzker bằng đồng treo trên vách tường, hình tổng thống trao giải được

anh đặt trong phòng sách.

Những vật này nhắc nhở sự chênh lệch của anh và các kiến trúc sư khác, khiến

cho cô chợt nhớ đến cuộc sống sinh viên trước kia. Dù cho là học tập hay là làm hạng mục công việc cũng là trước chặt sau lỏng, đến thời gian

phải nộp kế hoạch thì ngay cả thời gian ăn ngủ cũng không có, đều dùng

vào việc tô vẽ cho bảng mô hình. Bởi vì ngành thiết kế này không có giới hạn, chỉ có tốt hơn không có tốt nhất. Mọi người vì phân cao thấp, hoặc là muốn trúng thầu hạng mục nên cố tranh thủ thời gian vô chừng mực để

hoàn thiện thiết kế dẫn đến việc hằng năm đều có người đột tử. Cho nên

ngành kiến trúc còn có một biệt danh là "khoa đột tử", và còn có một câu danh ngôn "Kiến trúc sư công thành danh toại phải chờ đến sau 60 tuổi,

nhưng người sống đến đó lại không nhiều."

Dante thật là một kỳ tích. Chỉ có lực tự kiểm soát vượt xa hẳn người thường

mới có thể chịu được sự cô quạnh vẽ ra hàng nghìn bảng thiết kế. Vừa

nghĩ vậy, cô cũng tự nhiên cảm thấy sự lạnh lùng và lý trí ở nơi anh

chính là phong cách của anh.

Song, khi cô đến thăm quan phòng của anh lại phát hiện một chi tiết: Trên đầu giường anh có một ổ điện, cắm trên đó nào là đồ sạc điện thoại, ipad,

kindle, psp, laptop, chuột bluetooth, tai nghe bluetooth vân vân....

Những món đồ này chiếm một góc lớn trên giường của anh, cũng là nơi bề

bộn duy nhất trong phòng của anh khiến người ta nhìn vào nhức đầu. Dây

điện của chúng quấn vào nhau xếp chồng lên chiếc gối ôm mềm mại trắng

như tuyết. Chiếc laptop vẫn còn sáng đèn cũng khiến người ta cảm thấy

hoảng hốt. Chi tiết lôi thôi lếch thếch này rất tương phản mãnh liệt với những vật khác trong phòng anh. Anh thích nằm ỳ trên gường, thích ôm

gối ngủ. Gác chiếc bàn làm việc sang một bên, anh càng thích nằm trên

giường tiêu khiển hơn.

Cô vừa tắt đèn dự định đi ra ngoài thì anh lại đột ngột bước vào. Anh đeo

tạp dề, trong miệng ngậm một cái bánh muffin, vội vàng mở laptop ra,

nhanh c