
iếng đầu tiên thì anh đã đút cho cô miếng thứ hai. Thịt xông khói lót bên dưới cùng với bông cải và mùi pho mát quen thuộc kết hợp với mùi hương tiramisu sềnh sệch tỏa ra khắp nơi tạo nên hương vị ngọt ngào đặc biệt của món tây.
"Ăn thử cái này xem."
Anh vừa định đút cho cô một ít khoai tây thì cuối cùng cô cũng đã kịp phản
ứng cầm lấy chiếc đĩa: "Được rồi, được rồi. Để tự em ăn."
"Được."
Anh đưa đĩa, rồi rót một ly rượu đỏ cho cô "Ăn thịt gà uống rượu trắng rất
ngon, nhưng đùi gà thì phải uống rượu nho Burgundy, đỏ trắng cũng được.
Anh cảm thấy ngon nhất là mùi dưa hoặc táo, em thích loại nào?"
"Loại nào cũng được!" Cô đã không kịp từ từ thưởng thức nữa, chỉ cố gắng
khiến mình không ăn quá nhếch nhác, ăn xong còn nhâm nhi ly rượu đỏ anh
vừa khen. Cô hoàn toàn chỉ có một cảm giác: Dù ngày tận thế có đến vào
giờ khắc này thì cô cũng không còn gì để tiếc nuối.
"Dante, anh đúng là danh bất hư truyền." Ăn xong miếng thịt gà cuối cùng, cô
thỏa mãn liếm liếm môi, "Em rất thích rượu đỏ, nhưng vẫn chưa bao giờ
thích món Tây. Em cảm thấy sau này khẩu vị của em sẽ có chuyển biến lớn
rồi."
Anh vừa mang món pho mát thịt nguội sau cùng lên "Thật ra thì phần lớn món
Tây đều không thể nào so sánh với món Á, nhất là món Hoa. Người phương
Tây chỉ dám ăn mấy món lớn, nhìn sơ qua cũng biết được là loại động vật
gì. Họ không dám ăn lưỡi vịt sấy khô và chân gà, cho nên mới lãng phí cơ hội thưởng thức những món ăn được nấu nướng tinh vi."
"Thật à? Chân gà cũng không ăn?"
"Chỉ là muốn trốn tránh thực tế mình đã ăn một sinh mệnh thôi. Em xem đi,
bọn họ gọi thịt bò là beef, steak chứ không gọi là ox; Thịt heo là pork
chứ không phải là pig, ngay cả thịt chuột túi cũng không gọi là kangaroo mà là australus."
"Đúng đó, đúng đó, trước kia cũng không phát hiện. Nhưng mà gà cá vịt thì hình như là gọi như tên gốc..."
Vừa trò chuyện vừa uống rượu, và ăn đủ loại pho mát, bọn họ nhanh chóng kết thúc bữa cơm. Anh mang đĩa và dao nĩa vào bếp, cô cũng hỗ trợ bỏ vào
trong chậu nước, định lấy nước rửa chén để rửa sạch chén đĩa.
"Nhà anh có máy rửa chén, không phải rửa bằng tay." Anh lấy đi nước rửa chén.
"Máy rửa chén rửa không sạch, nhất là không có xả nước, nhất định trên đó
vẫn sẽ còn dính lại thức ăn, để em rửa cho. Tuy là em không nấu cơm,
nhưng trước đây cũng thường xuyên rửa chén phụ ba mẹ, về phương diện này em cũng là một tay lành nghề đó."
Cô đưa tay qua lấy nước rửa chén. Nhưng anh lại giơ cao nước rửa chén lên, nói nghiêm túc hiếm thấy "Đừng lộn xộn, em là khách, sao anh có thể để
em rửa chén?"
"Anh nấu ăn rất ngon, xem như là em cảm ơn đầu bếp đi."
Thấy cô nhảy lên muốn cướp lấy nước rửa chén, anh bèn mở tủ ra bỏ nó vào. Cô rất không cam lòng, kéo cổ áo anh xuống, rồi hôn một cái lên mặt anh.
Anh che mặt kinh ngạc quay đầu lại, mái tóc che đi một bên mắt. Cô thừa
dịp lấy bình nước rửa chén ra, cho nhiều nước rửa vào chén đĩa. Nhưng
vừa mới mở vòi nước thì cổ tay đã bị kéo ra khỏi đó, cả người cũng bị
giữ trên tường theo.
Bóng râm to lớn ập đến, một đôi môi nóng bỏng đặt lên môi cô.
Lần này khác với trước kia, không những anh không hề rời khỏi môi cô một
millimet, ngược lại ngay cả cơ thể cũng dính sát vào cơ thể cô, thẳng
thừng lỗ mãng hôn thật say mê. Ngay cả cơ hội hít thở cũng không có, hai tay bị anh nắm chặt lấy giữ trên tường không để lại khe hở, thân thể
cũng bị ép chặt không thể nhúc nhích.
Cô thật quá bị động, không hề có cơ hội để phản kích, chỉ có thể bị buộc
phải hé môi tiếp nhận sự xâm lược thất lễ của anh. Trái tim đã đập như
muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, chỉ có thể nghe thấy tiếng vòi nước chảy ào
ào và nhịp đập hỗn loạn của trái tim.
Giống như sắp ngạt thở mất rồi.
Vừa định hé miệng nói thì gần như môi lưỡi dây dưa xâm nhập vào cổ họng khiến cho ngực cũng trở nên đau nhói.
"Ư...." Trái tim không chịu được nữa. Cô muốn chạy trốn, muốn thét lên, nhưng
trong sự tấn công nhiệt tình thế này, ngay cả can đảm cắn anh cô cũng
không có.
Vòng eo bị một cánh tay anh nhẹ nhàng ôm vòng qua, dừng tư thế gần như siết
gãy nó để kéo cả người cô vào ngực. Cánh tay cô co lại đặt trước bộ ngực kiên cố của anh. Nhiệt độ càng lúc càng cao gần như đốt cháy cả người
cô. Cô chỉ cảm thấy mình như một sinh vật nhỏ bé yếu ớt mất đi năng lực
tự bảo vệ, chỉ cần ra sức hơn một chút cũng sẽ bị nghiền nát trong vòng
ôm mạnh mẽ của anh.
Càng về sau rõ ràng vòi nước vẫn còn mở, nhưng cô lại như chẳng còn nghe
thấy tiếng nước chảy nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập chạm vào
nhau của hai lồng ngực kề sát.
Cuối cùng cô đã hoàn toàn mất đi sức lực, từ bỏ sự chống cự, yếu ớt tựa vào lòng ngực của anh, mặc cho anh định đoạt.
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên thật lớn phá vỡ buổi tối yên tĩnh.
Bọn họ cũng sượng lại rõ ràng. Cánh tay Dante ôm Thân Nhã Lợi cũng hơi nới
lỏng ra một chút. Tiếng chuông vang lên từ chiếc túi để trên bàn trà
ngoài phòng khách, Thân Nhã Lợi thừa dịp này thoát khỏi lồng ngực của
anh, chạy thẳng qua đó nhận điện thoại. Là điện thoại quấy rầy không
theo giờ