Pair of Vintage Old School Fru
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322911

Bình chọn: 9.00/10/291 lượt.

hóng gõ vào một mật mã. Trong laptop lại hiện ra cửa sổ trò chơi

toàn màn hình. Anh mở to mắt, nói vài chữ, nhưng vì trong miệng đang

ngậm thức ăn nên nói nghe không rõ, cô nghi ngờ hả một tiếng. Anh lấy

miếng Muffin ra, nhìn vào màn ảnh cười "Hôm qua anh đánh rơi được trang

bị, mới treo có một buổi sáng đã bán sạch hết rồi."

Người đàn ông này lại còn chơi game online, quả nhiên là trạch nam. Cô nhìn

chăm chú vào màn ảnh một lát, bỗng nhiên nhìn lên tên nhân vật nói: "Lam Tư... nhân vật của anh tên là Lam Tư?"

Trong "Tử Đồ" có một nhân vật chính là sát thủ quân dụng nửa người nửa máy,

tính cách lạnh lùng, im lặng ít nói, và là người yêu của vai diễn nữ

quân nhân của cô, từng vì cô chịu không ít đau khổ, nhân vật này tên là

Lam Tư.

"Ừ". Anh hơi có vẻ kiêu ngạo dùng con chuột điều khiển nhân vật kia "Em nên

biết là trò "Tử Đồ" này rất hot, ngày đầu tiên vừa open server anh đã đi đăng ký ngay, nếu không tuyệt đối không cướp được cái tên này."

Cô che trán, hoàn toàn thua anh rồi. Nhưng không bao lâu cô lại từ từ ngồi thẳng người dậy: "Anh thích Lam Tư à? Em nghĩ rằng anh sẽ thích An

Sâm." An Sâm là một bác sĩ thông minh nhất và đáng sợ nhất trong phim

"Tử Đồ", là một nhân vật No 1 có tính cách nhất không thể bàn cãi trong

loạt phim, cũng là vai diễn thành tựu nhất của Bách Xuyên.

"Anh cũng thích An Sâm, nhưng có điều thích Lam Tư hơn. Dĩ nhiên, thích nhất vẫn là ngài đội trưởng."

Đội trưởng mà anh nói chính là vai nữ chính của cô. Vừa lúc cô ngẩng đầu

nhìn anh, anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý bị cô nghe thấy hết những lời kia nên ngại ngùng quay đầu đi. Nhưng bởi vì hành động quá rõ ràng nên cô

đành ho khan che giấu: "Anh biết không, Dung Phân nói anh là kẻ đẹp trai giàu có." Thừa dịp anh vẫn còn đang hoảng hốt, cô lại bổ sung thêm một

câu: "Thực tế em biết anh là chẳng có đẹp trai giàu có gì cả."

Anh nghĩ một lát rồi nói nghiêm túc: "Đúng, em mới chính là người xinh đẹp giàu có."

Cô chớp chớp mắt, rồi vỗ vỗ mạnh vào vai anh: "Lời này của anh thật là quá đúng với lòng em rồi! Em chính là người xinh đẹp giàu có ha ha ha ha!"

Vừa nghĩ đến Dante thích chơi game, còn đeo tạp dề nấu cơm thì áp lực của

cô đối với ánh hào quang kiến trúc sư quốc tế nổi tiếng của anh cũng

giảm bớt hơn một chút. Nhưng khi cô đi ra ngoài nhìn thấy từ chiếc ly

anh bày trên bàn ăn thì lại mông lung.

"Một, hai, ba, bốn... bảy? Hai người chúng ta uống rượu sao lại dùng đến bảy

chiếc ly?" Bình thường cô còn có thể phân biệt ly dùng để uống rượu

trắng và rượu Champagne đỏ, ly để uống rượu Burgundy và Bordeaux, nhưng

chi chít đầy bàn thế này....

"Đây là ly bên phía em, bên anh cũng có bảy cái."

Nhìn cô đang thắc mắc khó hiểu, anh chỉ vào một chiếc ly lớn nhất "Đây là để uống nước." Rồi chỉ vào chiếc nhỏ hơn một chút "Aperitif". Lại chỉ vào

chiếc ly thon dài "Champagne". Kế tiếp chỉ vào chiếc ly hơi ngắn có chân dài "White wine." Rồi lại chỉ vào vào chiếc ly lớn hơn có chân dài "Red wine." Sau đó chỉ về phía chiếc ly hình tam giác có chân

dài "Cocktail". Cuối cùng là chỉ vào chiếc ly nhỏ nhất "Whisky."

Thân Nhã Lợi nhìn vào một hàng ly đang tỏa sáng long lanh "....Hôm nay anh dự định sẽ không tha cho em đúng không?"

"Làm vậy chỉ muốn nói lên rằng em là người khách anh quý trọng nhất. Dĩ

nhiên là không cần phải uống hết tất cả, chỉ cần nếm thử mùi vị là được

rồi." Anh rót một ít nước và rượu khai vị cho cô, sau đó đi vào phòng

bếp.

Phần lớn thức ăn đều đã làm xong, khi anh mang ra ngoài vẫn còn nóng hổi.

Món đầu là chân giò Ý xông khói xắt lát ăn kèm với pho mát Parmesan. Pho mát Parmesan là loại pho mát lâu đời nhất được sản xuất tại Palma. Cô

nếm thử miếng đầu tiên, rồi ăn sạch sành sanh cả đĩa. Sau đó chạy vào phòng bếp xem nguyên

liệu, phát hiện ra nơi sản xuất thật sự là Palma de Mallorca, cô hoảng

hốt nói: "Anh lấy được mấy thứ này từ đâu..."

"Cái này và rượu đỏ là do một đồng nghiệp mang về từ Châu Âu, những thứ khác thì mua ở siêu thị."

"Siêu thị cũng có bán sách dạy làm món Tây à?"

"Quả nhiên là em không nấu ăn."

"Là do sách dạy ư? Sao lại ngon thế chứ?"

Anh không nói chuyện, chỉ cười nhẹ nhàng, sau đó mang món chính là gà quay

kiểu Anh ra. Cô như một đứa trẻ lần đầu tiên được ăn đại tiệc, lẽo đẽo

theo sau anh ra ngoài, rồi ngồi xuống cạnh anh "Anh dạy em làm đi, hoặc

là nói cho em cách nấu, để em bảo người khác làm cho em ăn."

"Sau này muốn ăn thì nói anh biết, anh làm cho em ăn."

"Điều này thật...."

Không đợi cô nói hết anh đã cắt thịt gà ra, sau đó xiên một miếng thịt "Em

nếm thử miếng này đi, chắc chắn là ngon hơi món trước. Anh cảm thấy pho

mát rất khó tiêu."

"Đâu có, ăn rất ngon mà! Ừm..." Nhìn thấy miếng thịt gà anh đưa đến, cô hơi ngẩn ngơ, rồi nuốt vào.

Khi mới vừa cắt đùi gà ra, có thể thấy bên trong không chỉ có thịt trắng

nõn, còn thêm mùi hương lá chanh. Cho nên sau khi ăn vào, chẳng những có thể thưởng thức thịt gà tươi, còn có một mùi hương thực vật thoang

thoảng, khiến cho món ăn béo ngấy lại trở nên tươi ngon vô cùng. Cô còn

chưa tan hết cảm giác hạnh phúc của m