h không có nguy hiểm gì mới khôi phục lại dáng vẻ mạnh mẽ như trong hộp, chạy như điên về một phía.
Cô ngạc nhiên nói: "Sao rùa lại có thể chạy nhanh như vậy?"
Anh không đáp lời nhưng khá bị sốc với sức sống của con rùa này. Nhưng rùa
cuối cùng vẫn là rùa, bò vẫn hơi nghiêng ngả, họ đưa mắt nhìn nó khập
khiễng bò đến cạnh bức tường, sau đó đụng vào tường, rồi vươn hai chân
trước tiếp tục bò lên. Sau khi bò lên thất bại, nó lại dùng một móng bấu lên tường, một móng thì bấu vào đất bò chậm chạp, cuối cùng bò đến góc
tường và lâm vào ngõ cụt. Đến thời khắc này thì chuyện kỳ lạ xảy ra, nó
không bò về một phía khác góc tường, mà là giống như khi còn ở trong hộp nhựa, vẫn cố bò lên, trượt xuống lại bò lên cứ thế tuần hoàn vô
hạn.....
Sau phút kinh ngạc cuối cùng cô cũng xấu hổ không chịu được: "Nó không biết rẽ sang hướng khác hay sao? Đây là kiểu thông minh gì đây...."
Anh thở một hơi thật dài rồi lắc đầu: "Đúng là cái tên Ngốc Nghếch rất hợp với nó. Quả nhiên thú cưng giống với chủ nhân."
Cảm giác bị người ta nói trả lại câu của mình thật không vui gì, cô liếc
xéo anh một cái: "Chỉ là nó không tìm được đường, lần sau sẽ không như
vậy nữa." Nói xong cô quay đầu chạy đến góc tường bắt Ngốc Nghếch về,
đặt vào vị trí ban đầu lần nữa.
Sau năm phút trôi qua, cảnh tượng hoàn toàn giống như khi nãy lại tái hiện lần nữa.
Nhìn Ngốc Nghếch không ngừng bò lên ở góc tường, anh quay đầu lại mỉm cười
với cô. Cuối cùng cô nản lòng chống tay lên trán: "Đây không phải là nó
ngốc, chỉ là thị lực không tốt thôi."
"Đây là do em để tâm chuyện vặt vãnh." Anh cười thản nhiên, đi đến nhặt về
Ngốc Nghếch cất vào trong hộp. "Động vật nhỏ cũng có tính cách riêng. Em xem Ngu Ngơ rất dễ nuôi, lá gan rất lớn nhưng lại ngoan, người khác dắt chó đi dạo, chúng ta có thể dắt rùa đi dạo. Nhưng ý thức bảo vệ của
Ngốc Nghếch rất mạnh, thật ra là nó sợ bị thương, nhưng cũng rất dễ nghĩ luẩn quẩn. Cá tính như vậy thì đặt trong hộp bảo vệ an toàn sẽ thích
hợp hơn, nếu không nó không biết rẽ đi chỉ biết đâm vào ngõ cụt thì thật đáng thương."
Mỗi một câu của anh như một cây kim đâm thẳng vào tim cô.
Thật ra thì cảm giác của cô cũng như vậy. Khi có chuyện thì thu mình vào vỏ
ốc chán nản thật lâu, đến lúc vất vả khôi phục lại thì tự cho rằng mình
đã nhìn rõ được sự thật. Rồi lại nóng vội xông về phía trước, cuối cùng
vẫn đâm vào ngõ cụt. Đối với tình yêu của Hi Thành cũng vậy, đối với cái chết của Hi Thành cũng vậy, ngay cả đối với người đàn ông trước mặt
cũng vội vàng say đắm như vậy.
Thậm chí cô còn chưa kịp thấy rõ anh là người thế nào thì đã bị anh đưa về
nhà và làm ra việc không thích hợp như thế.... Thật là càng nghĩ càng
chán không muốn nghĩ đến nữa, cô đứng lên, gượng gạo cười khách sáo:
"Dante, giờ cũng trễ lắm rồi, em phải về đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm
đi."
Anh nhìn đồng hồ treo trên tường, rồi đứng lên cầm lấy chìa khóa: "Anh đưa em về."
"Không cần, em gọi xe đến đón." Cô dừng lại một chút, lễ độ nói khách sáo:
"Nếu bị đám chó săn chụp thì sẽ mang đến nhiều phiền phức cho anh."
Anh thoáng ngơ ngác rồi gật đầu: "Được."
Sau đó quá trình chờ xe ngược lại trở nên rất dài. Cô ngồi ở bàn ăn ngoài
phòng khách, hai tay cầm lấy Ngốc Nghếch trong chiếc hộp. Nó vẫn như vừa rồi, vẫn cố cào lên vách hộp, dù có trượt xuống bao lần cũng kiên trì
anh dũng xông lên không ngừng.
Cô cảm giác mình không thể để tinh thần mình sa sút vậy nữa, rõ ràng đây
là lỗi của anh. Cô chỉ xem anh là bạn, nụ hôn kia là do anh khởi xướng,
cô mới là người bị hại. Sau đây chỉ cần giữ khoảng cách với anh là có
thể an toàn rút lui. Mai mốt không nên gặp mặt anh nữa.
Đương nghĩ đến đây lại phát hiện có một chiếc bóng xuất hiện trên bàn.
"Thật ra thì anh không muốn em về."
Nghe thấy lời nói của Dante, cô bỗng cảm giác được đầu ngón tay mình hơi run lên. Cô cúi đầu muốn mình tỉnh táo lại, nghiêm túc từ chối vấn đề của
anh. Nhưng một tay anh chống lên bàn, một tay lại nhẹ nhàng đặt lên
gương mặt của cô. Cô đưa tay che nơi bị hôn, theo bản năng quay đầu lại
nhìn anh.
Tiếp theo đôi môi lại bị tập kích một lần nữa.
Lần này chỉ là môi chạm môi, thời gian cũng không kéo dài. Anh kéo ghế ra: "Xe của em chắc là sắp đến rồi, anh đưa em xuống."
Anh đứng trước cửa đợi cô đeo túi, đổi giày, chỉnh lại trang phục. Cô đi
xuống bậc thang. Trong khoảnh khắc trước khi kéo cửa ra thì một nụ hôn
mang theo hơi thở nặng nề lại in lên cánh môi cô lần nữa. Anh nắm tay
cô, giữ lấy gáy cô, hôn cô một cách quyến luyến dịu dàng. Lần này cô
càng thấp hèn hơn lần cưỡng hôn khi nãy. Bởi vì anh quá dịu dàng, cảm
xúc nơi cánh môi bị mút lấy khiến cô muốn đáp lại anh, tiếp xúc nơi bàn
tay khiến cô muốn ôm anh... Nhưng nụ hôn này chỉ đến được một nửa thì
đột ngột dừng lại.
Anh che mắt lại, có vẻ như rất ảo nảo: "Anh xin lỗi, hôm nay anh biểu hiện
tệ quá." Sau đó anh đẩy cửa ra trước, bấm nút thang máy.
Tiếp theo bọn họ trầm mặc vào trong thang máy, đến khi cô ngồi vào xe, anh
đóng cửa xe cho cô, cô cũng vẫn cứ suy nghĩ có nên chủ động hôn anh một
lần hay k