Snack's 1967
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 7.00/10/292 lượt.

sẽ đến nếm thử tài nấu ăn của anh."

Lúc này bọn họ đã đi ra khỏi cửa chính của rạp chiếu phim. Một làn gió ấm

áp thổi lướt qua khuôn mặt, kèm theo hình ảnh phố xá thênh thang và nhà

cao tầng to lớn đi vào trong tầm mắt. Bóng lưng của anh chiếu trên cánh

cửa thủy tinh, vóc dáng cao cao và quần áo sang trọng khiến cho anh nhìn có vẻ rất xa cách, như một quý tộc lạnh lùng đứng trong trời đông tuyết phủ. Anh mở cửa xe cho cô, ngồi về vị trí lái, rồi lái xe đến giao lộ

ngang dọc huyên náo, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một chút khoảng cách vô hình với cô.

Không muốn bị anh nắm mũi dắt đi, cho nên cô cũng không chủ động tiến lên một bước. Thế nhưng khoảng cách này lại như hai cực nam bắc của nam châm,

chỉ cần giữ vững trong phạm vi khiến chúng muốn hút vào nhau, thì càng

kéo xa ra lực hút lại càng lớn.

-----------------

"Gần đây tôi cũng hơi bận, rất khó có thời gian rảnh rỗi. Lần sau có cơ hội

tôi sẽ hẹn em nhé." Đây là tin nhắn hồi âm Thang Thế gửi cho Thân Nhã

Lợi vào ngày hôm sau. Thật ra thì nguyên nhân trả lời thế này hơn phân

nữa là do đối phương giác ngộ biết khó mà lui với hai lần từ chối liên

tục mà thôi. Tuy trong lòng có phần băn khoăn, nhưng Thân Nhã Lợi lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cô khách sáo gửi lại một câu "Lần sau nhất

định sẽ theo hầu", nhưng đối phương cũng không trả lời nữa.

Bận rộn cả một buổi sáng, buổi trưa Thân Nhã Lợi và Dung Phân cùng nhau đến làm việc với công ty ảnh thị, trên hành lang lại gặp được một người đàn ông lạ mặt nhưng có vẻ hơi quen quen. Anh ta cao khoảng 1m76 đến 1m78,

có vóc dáng và làn da trẻ trung, đôi mắt sâu và đen lại như chiếc gương

một chiều, thu hết toàn bộ ánh sáng nhưng lại không soi lại được gì. Đôi mắt như thế khiến anh ta nhìn qua có vẻ kiêu ngạo. Anh ta mặc một bộ

quần áo sang trọng, nhưng bản thân lại tựa như không hề lưu ý đến điều

này. Dường như là do một tay nữ đại diện khôn khéo bên cạnh anh ta thiết kế ra.

Quan Hòa, Thân Nhã Lợi nhanh chóng nhớ ra tên của anh ta. Người được cô nhớ

kỹ tên trong giới văn nghệ thường đều đã có chút danh tiếng. Người đàn

ông này không chỉ là minh tinh nổi tiếng nửa góc trời gần hai năm nay mà còn là chồng trước của Dung đạo diễn. Cô nhìn thoáng qua Dung Phân theo bản năng, nhưng khóe mắt Dung Phân nhìn anh ta như còn ngại dư thừa

nhiều, chỉ hờ hững lướt qua mà thôi.

"Phân Phân..." Khi Dung Phân đi lướt qua cạnh anh ta, anh ta nắm lấy cổ tay của Dung Phân.

Thân Nhã Lợi hoảng hồn với hành động dễ gây ra scandal đối với nhân vật công chúng thế này. Nhưng cô còn chưa kịp tiêu hóa sự hoảng hốt thì Dung

Phân đã giơ chiếc túi màu đỏ tươi nạm bạch kim nện thẳng lên đầu của anh ta.

Người xung quanh cũng trố mắt chết lặng vì kinh ngạc và dừng bước lại nhìn

bọn họ. Quan Hòa che đầu, hơi ngồi xổm xuống. Nữ đại diện ăn mặc gợi cảm cũng vội đỡ lấy anh ta, và cố ý lớn tiếng nói "Trời ơi, A Hòa, anh có

sao không? Bị đánh trúng đầu rồi hả? Đúng thật là xui xẻo bị chó cắn

trên đường mà." Tiếng của cô ta tru tréo khiến Dung Phân cau chặt chân

mày, kiềm lòng không được quay đầu lại nhìn anh ta, phát hiện ra bàn tay anh ta ôm đầu và có máu đang chảy ra khỏi khẽ tay. Nhưng từ đầu đến

cuối Dung Phân cũng chẳng hề quay lại đó lần nào.

Thân Nhã Lợi không bao giờ hỏi đến vấn đề không liên quan đến mình. Sau khi

hai người ngồi lên xe, qua vài phút vẫn là Dung Phân cất lời trước:

"Khẳng định là em cảm thấy chị rất cay cú và cố tình gây sự."

Thân Nhã Lợi xua xua tay: "Không có, không có, không có, em cũng có biết một chút về chuyện của hai người. Chủ yếu lỗi là của anh ta, cho nên chị

làm gì cũng được."

"Thật ra thì khoảng thời gian trước anh ta có đến tìm chị. Chị cũng hơi mềm

lòng, suy nghĩ muốn hòa thuận lại với anh ta. Em đoán thử xem kết quả ra sao?" Dung Phân cúi đầu lướt điện thoại di động, chờ sau khi Thân Nhã

Lợi lộ ra ánh mắt nghi ngờ thì lại đưa điện thoại di động cho Thân Nhã

Lợi.

Trong tin tức Quan Hòa đang ôm ấp một cô gái nhuộm tóc xinh đẹp không hề nổi

tiếng, trên môi còn nở một nụ cười đểu giả, hoàn toàn khắc hẳn với dáng

vẻ chú chó con quẩy đuôi đáng thương khi nãy trên hành lang. Dung Phân

nói tỉnh táo: "Trình độ cô bé đó quá kém, muốn đóng một bộ phim lớn để

nổi danh ngay. Cô ta là tay ngang, kỹ năng diễn xuất cũng tệ, ngay cả

chị là đạo diễn "Thành Thời Gian Barcelona" cũng không biết, còn không

biết trời cao đất rộng đi thử vai nữ chính, nên bị chị đuổi đi."

"Cho nên... Quan Hòa muốn xin chị giúp đỡ?"

Nhưng Dung Phân không trực tiếp trả lời, chỉ rút ra một điếu thuốc châm lửa

rít một hơi và nhả khói ra ngoài cửa sổ: "Nhã Lợi, thật ra thì có lúc

chị rất hâm mộ em. Em nhỏ hơn chị chỉ vài tuổi, nhưng suy nghĩ lại rất

thuần khiết, không giống như bản thân phải dốc hết sức để làm gì đó. Nếu không phải vì chị hiểu rõ em thì nhất định sẽ nghĩ phía sau em có hậu

thuẫn. Trong cái vòng này quá hỗn loạn, nếu như ngày nào đó em muốn kết

hôn, ngàn lần đừng chọn người trong này. Như Lý Thái Tử rõ ràng là một

đứa trẻ chơi chưa chán, chị khuyên em đừng lãng phí nhiều thời gian trên n