Old school Easter eggs.
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322971

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

rồi."

Tin nhắn này gửi đi không bao lâu thì Dung Phân đã đến ngồi xuống cạnh cô,

vỗ nhè nhẹ lên vai cô "Nhã Lợi, có phải em uống say rồi không?"

"Nào có, em còn rất tỉnh." Cô xua xua tay, xem ra vẫn còn bình thường.

Giả bộ tỉnh táo khi uống say là kỹ xảo tuyệt vời của cô. Sau khi phụ nữ

uống say rất dễ bị lợi dụng, cho nên dù cô uống say đến mức nào cũng sẽ

không biểu hiện ra. Nếu như thật sự không chống đỡ nổi nữa, cô sẽ gọi

điện thoại cầu cứu bạn mình. Dung Phân nhìn xoáy vào cô hồi lâu, mới nói khó tin "Trình độ uống rượu của em thật là không thể lường được, ly

rượu lớn khi nãy cũng không chuốc được em ư?"

"Ha ha, tửu lượng của em mọi người đều biết mà."

Trên thực tế thì chỗ cô ngồi đã sắp quay mòng mòng rồi. Cô thừa dịp sơ hở

Dung Phân quay đầu nói chuyện với người khác, cố gắng che miệng ngăn lại cơn buồn nôn, lấy điện thoại di động ra vội vã gửi đi một tin nhắn "Cấp cứu, cấp cứu, chị đây bị chuốc chịu hết được rồi, mau lên" cho Khưu

Tiệp.

Gần như tin nhắn vừa gửi xong thì Khưu Tiệp đã gọi đến "Nhã Lợi, em họ cậu

thi rớt cuộc thi Mãn Giang Hồng, bây giờ đang ở nhà khóc lóc ầm ĩ đòi tự sát, mẹ cậu gọi cậu mau về nhà kìa."

"Cái gì, không phải là kết quả học tập của em ấy rất tốt hay sao? Sao lại

nên nỗi này?" Cô diễn rất thật, đến mức bản thân mình cũng tin rằng em

gái mình đã hỏng mất tương lai muốn tự sát thật. "Cậu nói em ấy đợi

mình, đừng để cho em ấy bị kích động nhé. Mới có bao nhiêu đây chuyện mà đã đòi sống đòi chết rồi. Bây giờ mình sẽ lập tức về ngay."

"Khoan đã, giờ mình sẽ đến đó rước cậu..."

Cúp điện thoại xong, cô lo lắng nhìn về phía Dung Phân và Lý Ngôn: "Đạo

diễn, chủ tịch, e là tôi phải đi trước. Em họ tôi thi rớt nên đòi tự sát ở nhà, giờ Khưu Tiệp sẽ lập tức đến đây đón tôi."

Lý Ngôn cau mày: "Muốn tự sát? Sao đám nhỏ ngày nay hở ra là vậy. Vấn đề là giờ cô chạy về có kịp không?"

"Em ấy rất nghe lời tôi, cho nên dì và mẹ tôi cũng gọi tôi về ngay." Cô cúi đầu hít vào một hơi thật sâu, giữ vững thăng bằng vững vàng xoay người

cầm lấy túi "Tôi xuống dưới trước chờ Khưu Tiệp."

"Khoan đã, dù sao Khưu Tiệp vẫn chưa đến. Cô uống một ly với nhà sản xuất đi. Anh ta rất thích cô, cô uống xong rồi hãy đi."

"Nhưng tôi thật sự không có thời gian..." Nghe được chữ "uống" khiến cô cảm thấy mình sắp sửa phun hết ra.

"Nếu không uống với anh ta thì uống với tôi một ly vậy."

Vu Nhược Kỳ lại đi đến một lần nữa, cầm bình rượu trắng rót vào chiếc ly

lớn có chân dài vừa rồi, dáng vẻ hào hùng hừng hực, giống như muốn trút

hết rượu xuống vậy. Nghe thấy mùi rượu bay ra, dạ dày Thân Nhã Lợi gần

như muốn trào lên. Lý Ngôn như cũng không nỡ, nhưng lại nhớ đến hạng mục mới hợp tác của Vu Thị và tập đoàn Hoàng Thiên, nên cũng không thể làm

gì khác hơn là để người nhà chịu oan, vỗ vỗ vai Thân Nhã Lợi "Vậy thì

uống với cô Vu một ly đi."

Thiếu chút nữa là Thân Nhã Lợi đã nhảy dựng lên giận dữ mắng ông ta là đồ ác

ôn rồi. Dù cho là nước uống nhiều cũng nghẹn chết chứ đừng nói chi là

rượu trắng hơn sáu mươi độ! Cô sẽ ngộ độc rượu chết tại đây đó!

Vu Nhược Kỳ lại rót cho bản thân một ly rượu nhỏ, dùng ngón áp út lau sạch môi dưới, lời nói nhỏ nhẹ khinh thường "Tôi đây uống trước. Thân thiên

hậu mời tự nhiên."

Nhìn cô ta ngửa đầu uống rượu, Thân Nhã Lợi xoa nhẹ ngón tay đang run run,

duy trì trạng thái bình tĩnh vươn tay đến ly rượu kia...

Nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm phải chân ly thì ly rượu đã bị người khác

cướp đi. Cô thuận tiện quay đầu nhìn lại theo hướng đó.

"Để tôi uống thay cô ấy."

Mặt Dante không đổi sắc uống một hơi cạn sạch ly rượu kia, ngay cả thở mạnh cũng không có.

Cho dù là người không thường xuyên uống rượu xã giao cũng có thể thấy được

người này không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Vu Nhược Kỳ đã uống hết hai ly nhỏ vào bụng nên sắc mặt cũng hơi ửng đỏ. Lúc này nhìn cô ta nhìn

Dante, đôi gò má cũng trở nên đỏ bừng "Anh, tại sao anh phải uống thay

cô ấy?"

Anh khẽ mỉm cười, đường nét trên gương mặt tinh tế rõ ràng, thật như ly

rượu lớn vừa uống khi nãy là nước khoáng vậy: "Thân là nhà sản xuất,

giúp diễn viên mình uống hay ly cũng nên mà."

"Nhà sản xuất?" Thân Nhã Lợi từ từ chớp mắt. Cũng không biết có phải nguyên

dân do rượu hay không, mà tốc độ tin tức truyền đến não lại châm hơn gấp mười lần bình thường "... Đạo diễn, anh ấy nói ai là nhà sản xuất vậy?"

"Ơ, đến bây giờ em vẫn chưa biết à?" Dung Phân chạy đến bên cạnh Dante cao

lớn như nhìn thấy vị cứu tinh "Nếu không phải là nhà sản xuất thì sao có thể đi theo toàn bộ hành trình quay cảnh của đoàn phim chứ?"

Dante không tiếp lời hai người, chỉ là yên lặng rót đầy ly rượu lớn của mình

và ly của Vu Nhược Kỳ, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười mỉm tao nhã "Cô

Vu, nếu tối nay cô thích uống thì tôi uống với cô. Tôi uống ly lớn, cô

uống ly nhỏ, lại nhé."

Anh vô cùng phong độ nâng ly về phía Vu Nhược Kỳ.

Gương mặt của Vu Nhược Kỳ lại phủ thêm một lớp đỏ đậm. Bình thường tung hoàng trong các trường hợp xã giao, câu người khác nói với cô ta nhiều nhất

là "Tôi uống hết, còn cô Vu cứ tự nhiên." Đây là lần