
ôn mặt này
của em đã viết lên một hàng chữ ‘tôi rất kinh ngạc, cho nên các khán giả sẽ lập tức nhìn thấy chúng tôi thân mật với nhau ngay’. Em không thể tự nhiên một chút sao?"
"Em cũng đâu muốn vậy, vấn đề là chị phải nhìn xem là ai đang quay phim với em. Dante cũng không phải là diễn viên, vừa nghĩ đến anh ấy sẽ cảm thấy không được tự nhiên thì em cũng không dễ chịu gì rồi." Thân Nhã Lợi gục đầu xuống bất lực.
Dante vốn chỉ cười nhưng không nói, lúc này cũng vội vàng bổ sung "Anh không
có cảm thấy không được tự nhiên. Ngược lại còn có một chút mong đợi
nữa."
"Anh...."
"Nhận được nụ hôn Thân thiên hậu chủ động dâng hiến là mơ ước của phần lớn
đàn ông hâm mộ mà." Anh nói rất tự nhiên, không hề có sự lúng túng "Anh
cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, đừng mong đợi quá nhiều với
phẩm chất của anh."
"Hâm mộ? Rõ ràng anh đã nói là không phải là fans hâm mộ của em, chỉ là vừa
khéo bộ phim anh thích lại là em đóng vai chính thôi."
"Điều đó rõ ràng là đang nói dối rồi."
Ánh mắt của cô lại nheo lại lần nữa, vẻ mặt vô cùng bất lực ".... Điều này có gì hay mà phải nói dối...."
Anh nhìn lại cô trong chốc lát và bỗng cười phì ra tiếng "Ngốc quá."
"Còn nói em ngốc, do lời nói của anh luôn thiếu logic, sao lại trách em ngốc chứ!" Nếu như đối phương là Thiển Thần thì cô đã bóp cổ anh lắc lắc
rồi.
Dung Phân quơ kịch bản như là đang múa cờ "Được rồi, được rồi, hai người bọn em cũng có thể tán tỉnh ve vãn nhau thì sao lại diễn không tốt được
chứ? Diễn lại, diễn lại."
Cho nên cảnh diễn nặng nề vừa nãy, sau khi Tá Bá Nam cầu hôn lại đến chỗ bị cắt. Kỳ quái là từ sau câu nói "có một chút mong đợi" của Dante thì cô
lại không cảm thấy sợ nữa và cũng diễn nhập vai hơn một chút "Nhưng mà
chúng ta chưa từng yêu đương hẹn hò... Sao anh lại bỏ qua bước này mà
thẳng đến cầu hôn rồi chứ?"
"Sau khi chúng ta kết hôn sẽ có cả đời để yêu thương hẹn hò."
Ánh nắng trong nụ cười khẽ của anh cũng giống như ánh sáng trong đôi mắt
dịu dàng kia. Dù cô kinh ngạc rất rõ nhưng cũng không cách nào che giấu
được sự vui sướng trong đáy mắt. Cô nhìn anh cầm tay của mình, cảm giác
chan chứa hạnh phúc cuối cùng cũng tràn ra. Cô ngẩng đầu, đưa môi lên
hôn anh. Ngón tay anh luồn vào trong tóc cô, nhẹ nhàng đáp lại.
"Cắt!"
Hai người bị tiếng kêu này tách ra. Dung Phân cầm kịch bản đi đến ngồi
xuống bên cạnh Dante "Dante, lần này là vấn đề của cậu, cậu hôn trả lại
quá nhanh. Đây là lần đầu tiên Tá Bá Nam được Trần Hiểu hôn, theo lý
thuyết là phải kinh ngạc một chút, nhớ chưa? Còn phải phản ứng hơi ngây
ngô nữa..."
Nhìn thoáng qua Dante gật đầu dưới sự chỉ đạo của Dung Phân, Thân Nhã Lợi
cũng mượn động tác lấy kiếng ra để cúi đầu xuống. Bởi vì cô cũng không
biết vẻ mặt mình đã biến thành dạng gì rồi. Sự khẩn trương khi lần đầu
tiên hôn môi Dante hóa ra không phải là ảo giác, cũng không phải là vì
mình vừa mới tỉnh ngủ nên sợ hãi. Lần này cũng vậy, mới vừa rồi trong
nháy mắt môi chạm môi, cô cũng rõ ràng cảm thấy người mình tê dại. Lúc
anh hôn đáp trả lại cô thì cảm giác này càng trở nên kịch liệt. Sự khẩn
trương hòa với nỗi sợ hãi khiến cho cô nảy sinh cảm giác xúc động chờ
đợi mà đã nhiều năm qua không có.
"Chừng vài giây phải không?" Cô nghe thấy anh hỏi Dung Phân bên cạnh.
"Chuyện này cũng là điều hợp lý, đừng nhanh quá là được rồi." Dung Phân yên lặng lau mồ hôi.
Nhìn thấy vẻ mặt anh còn mù mờ khiến Thân Nhã Lợi không nhịn cười được. Sau
đó thấy anh quay đầu lại gật đầu với cô "Để ngừa việc lúc diễn anh kéo
dài quá lâu, nên đến lượt anh thì em véo anh nhé."
"Được." Cô cười rạng rỡ sung sướng hơn nữa.
Lại một lần nữa khai máy, anh đọc xong lời thoại, cô lại ngẩng đầu nhẹ
nhàng hôn lên bờ môi anh. Ước chừng hai ba giây sau, cô còn chưa kịp véo anh, nhưng vì ánh mặt trời rực rỡ khiến cô nhớ lại câu truyện cười anh
nói lúc trước khiến cho bờ môi cô đang chạm vào môi anh lại cười phì ra. Dung Phân chống tay lên trán, cô ta không muốn phải tái diễn lại cảnh
bị cắt vô số lần như cảnh hot của Nhã Lợi và Thiển Thần đêm trước.
"Em xin lỗi, không phải em cố ý. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một việc nên...
Diễn lại đi, em sẽ cẩn thận." Thân Nhã Lợi nghĩ thầm vậy rất khó giải
quyết. Tuy ngoài miệng anh nói lời khách sao, nhưng thực tế trong lòng
cũng không vui khi diễn mấy cảnh này rồi.
"Không có gì, từ từ đi."
Nhìn thấy nụ cười ôn hòa của anh khiến cô luôn có ảo giác anh cũng rất hưởng thụ cảnh quay này. Có điều cô cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ,
lại phải quay lại lần nữa. Theo thường lệ đọc xong lời thoại, anh cầm
tay cô, môi hai người lại kề vào nhau. Có lẽ là bởi vì lần hôn lúc trước nên lần này cũng nghiêm túc rất nhiều. Khiến cho cô không còn tâm tư
suy nghĩ gì khác, chỉ khẽ hít thở, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng
trên người anh.
Lần này mắt anh hơi mở to, cũng không đợi cô véo mình, sau phút ngạc nhiên
ngắn ngủi anh cũng khẽ hé miệng mút lấy cánh môi của cô. Tuy là dịu dàng nhưng động tác nhẹ nhàng mút lấy môi cô cũng như hơi khó dằn nổi. Trái
tim đập rộn rã cả lên, sức lực toàn thân