
nh ấy sao nữa?"
".... Em đang nói đùa với anh à?" Giọng nói của anh tỉnh táo đến đáng sợ.
"Anh coi như em nói đùa đi." Cô chống tay lên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của mình, nghiêng đầu nhìn anh cười lớn.
Sự trầm mặc dai dẳng kéo theo không khí đông cứng. Bỗng nhiên anh vỗ mạnh
lên bài, gần như nước trong ly cũng sánh ra ngoài. "Thân Nhã Lợi, em nổi điên cái gì?"
Người ngồi xung quanh đều ném tới ánh mắt tò mò. Nhân viên phục vụ vội vàng
bước đến nhỏ giọng lễ phép nói bọn họ giữ yên tĩnh một chút.
"Thật đáng ghét, đàn ông thiếu tình thương chẳng có gì thú vị." Thân Nhã Lợi
không nhịn được nữa bèn liếc mắt. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên cô
thấy được ánh mắt đau thương không hề che giấu của anh. Sau khi ba anh
chết, anh cũng đã từng rơi nước mắt trước mặt cô nhưng chưa từng gào
khóc. Nhưng giờ khắc này, tất cả những đau khổ chất chứa trong một năm
nay đã khiến cho biểu hiện của anh hoàn toàn yếu đuối sụp đổ.
"Là do cho đến bây giờ anh chưa từng hiểu em hay là do em thay đổi?" Giọng
nói của anh run run gần như là nghẹn ngào "Trước giờ em đâu thích tiền
của nhà anh, cũng đã ở bên anh rất nhiều năm. Sao bây giờ lại...."
Anh nhìn thấy trong mắt cô lóe lên nước mắt. Nhưng chút hơi nước này cũng nhanh chóng bị cô cứng rắn ép ngược lại.
"Không sai, lúc mới đầu thích anh không hề liên quan đến nhà anh, dù sao khi
đó em cũng đâu biết gì về anh. Nhưng sau khi biết rõ anh rồi... Nói như
thế nào đây, là do anh nghĩ em thật lòng thích anh mà không phải tiền
của anh, gia đình của anh. Vậy anh cũng nhìn lại thử xem, anh có gì đáng để em thích hả? Nhất là hiện tại với cái dáng vẻ uất ức của anh."
Hi Thành sững sờ. Sau đó anh vùi mặt sâu vào lòng bàn tay. Những sợi tóc
rơi qua khẽ tay giống như là những cọng cỏ hấp hối. Thừa dịp trong phút
chốc này, cô vội vàng lau đi nước mắt sắp rơi khỏi khóe mi, móc tiền
trong ví ra ném lên trên bàn.
"Tiền rượu để em tính. Em còn có việc đi trước đây." Gần như là cô chạy ra khỏi nhà hàng.
Cơn mưa vẫn chưa tạnh rơi xuống từ trên cao, kéo dài như hạt chuỗi trượt
xuống mái hiên, rớt lên chiếc khăn lụa đắt tiền, chạy xuôi theo phần gáy vào cổ áo. Giống như là bàn tay lạnh buốt của thần chết bóp lấy cổ cô.
Lúc này có tiếng bước chân chạy nhanh đến gần, rồi có người từ phía sau
không nói gì ôm lấy cô thật chặt. Thân thể cô cứng lại, móng tay bấm
thật sâu vào da thịt. Anh cúi đầu kề sát vào mặt cô, vẫn không nói câu
nào. Sau đó một chất lỏng nóng hổi xa lạ dính lên khuôn mặt cô. Nhưng đó không phải là nước mắt của Thân Nhã Lợi.
Cô không thể tin được đây là sự thật. Cô thà rằng mình lên núi đao xuống
biển lửa cũng không mong anh khổ sở. Cho nên mới dùng hình tượng vô sỉ
thế này để kết thúc tình yêu của họ. Khiến cho anh ghét mình, từ đó sẽ
nhận định đứa con gái này không đáng để anh phải đau lòng phiền muộn.
Nhưng mà anh đã khóc.
"Buông tay." Môi của cô run run, dưới đôi mắt được trang điểm đậm ánh lên long lanh những giọt nước.
Anh vẫn yên lặng dán bờ môi lên gương mặt cô, cứ thế kéo dài một khoảng
thời gian. Nhưng không đợi cô cất lời lần thứ hai thì anh đã buông cô
ra. Sau đó quay lưng về phía cô, bỏ đi về phía ngược lại. Trong nháy mắt đó tất cả những tiếng ồn ào huyên náo cũng biến mất. Thế giới như biến
thành một bức tranh đen trắng khổng lồ, chỉ còn lại dòng người xe yên
lặng di động và cơn mưa bụi màu xám tro.
Hóa ra thế giới này chỉ còn lại sự lạnh lẽo, sau này cũng sẽ không còn vòng ôm ấm áp của anh nữa. Cô viết xong giấy nợ và đến bưu điện gửi cho Bạch Phong Kiệt. Sau đó cô ngồi trong xe taxi bật điện thoại ra xem tin
nhắn. Đó là một tin nhắn gửi cho ba cô vào tối hôm trước khi phẫu thuật.
--- Ba ơi, ba mau khỏe lên nhé! Con mới vừa đọc được một câu trong sách cảm thấy nó rất hay. Ba xem thử đi: Someday I may find my prince charming,
but daddy will always be my king. Ý của nó là: Có lẽ một ngày tôi sẽ tìm được bạch mã hoàng tử của mình. Nhưng ba tôi vĩnh viễn là quốc vương
của tôi.
Khoảng thời gian tin nhắn này gửi đi đã sắp mười năm. Sau đó cuộc phẫu thuật
rất thành công, ba cô được thuận lợi xuất viện. Chỉ là không quá hai năm sau lại bị nghẽn mạch máu não nên liệt nửa người. Còn bạch mã hoàng tử
của cô, từ đó về sau cũng không còn quay về nữa.
Mấy ngày sau trời còn chưa sáng thì đoàn phim đã lên đường đến Madrid, trải qua bốn giờ xe chạy cuối cùng cũng đã đến nơi. Dung Phân cầm lấy chiếc
loa đạo cụ của Trần Hiểu gào lên với cả đám người đang ngủ trên xe "Đến
rồi, dậy hết cả đi." Khí thế kia quả thật tựa như nhân viên soát vé ghế
cứng trên tàu lửa. Mọi người lại rên rỉ bước ra khỏi cõi mộng, chậm rãi
vươn vai ở chỗ ngồi. Sau đó nhìn ra thế giới ngoài cửa sổ: Trời vừa hửng sáng, ánh nắng dần dần xuất hiện trên bầu trời xanh, chiếu lên hàng cây nhiệt đới hai bên đường như sơn phết lên màu vàng óng. Đồng thời cũng
khiến cho nét phong tình của kiến trúc Địa Trung Hải nổi lên sự rực rỡ
sáng chói. Xe chạy chầm chậm trên đường, những người mặc quần áo mùa hè
thoáng mát lười nhác lướt qua cửa sổ. Giáo đường Gothic cao lớn