
ấy."
"Cảnh nóng?"
"Đúng vậy, khi ở Cordoba, Hầu Phong và Trần Hiểu đã có tiến triển tốt hơn.
Sau đó khi trở về khách sạn có một cảnh giường chiếu khá mãnh liệt...
Khoan đã, sao anh lại ôm chị Nhất vậy? À, chị ấy đang ngủ."
Thiển Thần gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, xoay người sang chỗ khác một lát,
nhưng nhanh chóng nghiêng đầu lại nhìn bọn họ với nụ cười rất quái lạ.
Giống như là nhân vật V trong phim "V for Vendetta *" mang một chiếc mặt nạ tươi cười vậy.
(*): V for vendetta (V báo thù) là một bộ phim Mỹ thuộc thể loại hành động - li kì, viễn tưởng, do Warner Bros. sản xuất năm 2005. Phim được làm
theo truyện tranh (comic) của Alan Moore và David Lloyd, lấy bối cảnh
Anh quốc trong tương lai gần. Sau thế chiến thứ ba, nước Anh bị thống
trị bởi nền độc tài chuyên chế, gần giống chế độ phát xít của Đức quốc
xã. V là một chiến binh đấu tranh cho tự do và sự thật, luôn giấu mình
sau mặt nạ Guy Fawkes. Anh kêu gọi dân chúng đứng lên chống lại chế độ
độc tài, thông qua việc trả thù cá nhân bằng bạo lực, khủng bố. Trong
đêm V kích nổ Tòa Đại Hình Luân Đôn, anh đã gặp và cứu cô gái trẻ Evey
Hammond thoát khỏi bọn mật vụ, dần dần, Evey trở thành người bạn chiến
đấu kỳ lạ của V.
Cordoba là thủ phủ của tỉnh Andalusia, từ thế kỷ XI đã bị người Muslim thống
trị suốt hai thế kỷ, hơn nữa có một nhà thờ hồi giáo lớn. Sau đó đạo Cơ
Đốc mới tấn công về Cordoba, biến nhà thờ đạo hồi này thành giáo đường
Cơ Đốc. Nhưng đồng thời cũng bảo lưu lại những dàn giáo kiến trúc mang
đường vân trắng đỏ của Đạo Hồi. Cho nên, nhà thờ cổ này là nơi dung hợp
đồng thời của hai loại văn hóa tôn giáo.
Bên ngoài thành cổ là con đê màu vàng nối liền nhau. Phía cuối chân cầu
ngâm trong dòng nước cạn. Nước sông Guadalquivir xanh thẳm mang theo
từng bọt nước màu trắng. Giống như người La Mã cổ đại ngàn năm trước đã
mang đến dầu Ô liu cho thành phố này.
Xe dừng lại ở đầu bên kia, Thân Nhã Lợi cũng tỉnh khỏi cơn mộng, vì quá
mệt mỏi nên mí mắt cũng trở nên nặng nề khó mở. Ánh sáng dịu nhẹ ngoài
cửa sổ chiếu qua cửa kính bao kín lấy toàn thân cô. Thân thể luôn sẽ cảm thấy lạnh sau khi tỉnh lại khỏi giấc ngủ say. Nhưng vì khoảng cách hai
người gần trong gang tấc nên nhiệt độ vẫn ấm áp như lúc đầu xuân mang
theo mùi bùn đất thơm ngát ẩm ướt, cỏ cây tươi tốt vờn quanh khiến cô
quyến luyến.
Nhưng vừa hơi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy được sườn mặt người đàn ông đang tắm trong ánh mặt trời như được ánh sáng vẽ kỹ càng từng đường nét. Lúc này anh cũng nhận ra động tác của cô nên chuyển tầm mắt từ tạp chí sang
nhìn vào cô. Theo động tác xoay cổ, khoảng cách của anh và gương mặt
đang ngửa của cô càng gần hơn. Hai đôi môi gần như chỉ còn cách nhau
khoảng ba bốn centimet.
Tiếp theo cả hai người đều sững sờ nhìn nhau. Bình thường chỉ thấy được màu
da anh hơi trắng, thân hình cao ráo sang trọng và khuôn mặt có nét đẹp
cổ điển. Nhưng với khoảng cách quan sát gần thế này mới phát hiện hóa ra lông mi của anh rất dài. Hình dáng khóe miệng hơi xếch lên. Màu môi khá nhạt nhưng rất hài hòa, đồng thời lại không dễ dàng gì phát giác được
nó lại có phần căng bóng.
Sau khi rời khỏi Hi Thành, cô cũng từng cố gắng tiếp xúc với người khác,
cũng phát sinh vài hành động thân mật. Nhưng cảm giác thường cũng chẳng
có gì đặc biệt. Chưa từng có một khoảnh khắc nào lại có ý nghĩ muốn trực tiếp thưởng thức đôi môi kia thế này.
"Tỉnh rồi à?" Anh bỏ tạp chí trong tay xuống. Đôi môi anh khẽ hé ra rồi nhẹ
khép lại, ôn hòa nói ra ba chữ. Từng chi tiết biến hóa, từng cái chớp
mắt trôi qua đều khiến ý nghĩ muốn hôn lên đôi môi kia của cô càng thêm
mãnh liệt. Đôi môi kia cách cô rất gần, chỉ cần hơi rướn đầu lên một
chút xíu là có thể chạm vào....
"....Sao trên xe lại chỉ có hai người chúng ta vậy?" Thật ra thì đầu óc cô đã không còn cách nào suy nghĩ tỉnh táo được nữa.
"Mới vừa rồi em ngủ thiếp đi, đạo diễn thấy em mệt quá nên đã dẫn đoàn vào
cổng thành lấy cảnh. Đúng rồi, cô ấy vẫn muốn anh diễn Tá Bá Nam, cho
nên bảo chúng ta hãy luyện tập trước...."
Cô hoàn toàn chẳng nghe lọt những gì anh nói. Sự vọng tưởng đã xóa hết
toàn bộ trí óc khiến người khác hoảng sợ, nhưng vẫn không thể khống chế
được tất cả suy nghĩ đang chiếm lĩnh trong đầu mình. Ngay cả khi anh đã
nói xong cô cũng không chuyển hóa được ngôn ngữ từ tai lên vỏ não để
thực hiện chức năng nghe hiểu. Ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ khiến trán
cô rịn lớp mồ hôi mỏng. Nhưng cô càng cảm thấy lo lắng với ý niệm trong
đầu của mình và lại càng muốn làm chuyện sai lầm nhiều hơn.
Cô muốn kéo lấy vạt áo anh, muốn biết rõ nhiệt độ của anh và muốn biết xúc cảm trên môi anh.
Sau đó, trong lúc suy nghĩ đang rối loạn vô cùng, cô nhìn thấy đầu anh hơi
nghiêng qua một chút, đôi môi khẽ nhếch đến gần và ngậm vào cánh môi
dưới của cô.
Da đầu cô hoàn toàn tê dại. Thần kinh cô giống như bị ngâm trong nước hạt
tiêu. Ngoại trừ cảm giác tê tái ra thì hoàn toàn mất đi những giác quan
và tri giác khác. Nhưng nhất định đầu óc cô vẫn còn có thể vận chuyển,
sắc mặt cô bắt đầu tái nh