
bàn tay nắm thật chặt
lấy nhau như sợ rằng có người muốn tách chúng ra, khiến cho đội cứu nạn
tốn rất nhiều công sức mới có thể tháo ra được.
Nhưng trên thực tế quá trình rớt máy bay cũng không kinh khủng như chúng ta
nghĩ. Sau khi động cơ phản lực hoàn toàn hỏng bét, máy bay vẫn có thể
bay bình thưởng trong ba đến bốn mươi phút. Tuy tạp âm của động cơ cũng
giảm bớt, nhưng bởi vì tiếng gió bên ngoài cabin nên hành khách gần như
sẽ không thể cảm giác được. Thường thường vào lúc này, cơ trưởng sẽ cho
hạ tấm chắn xuống, để hành khách có thể thư giãn bằng cách nghe nhạc
hoặc xem phim. Nếu như có người mở tấm chắn ra sẽ phát hiện rằng bọn họ
đã rời xa tầng khí quyển từ lâu rồi. Đại dương, vách núi hoặc là sa mạc
sẽ là bãi đáp xuống của bọn họ.
Năm đó cơ trưởng cho mấy nữ tiếp viên phát giấy và viết để cho hành khách
ghi lại di thư của mình. Nghe nói có một hành khách ngủ rất say, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Nữ tiếp viên hàng không nhẹ nhàng đẩy anh ta
vài cái nhưng anh vẫn say ngủ phất tay ý bảo các cô đừng đánh thức mình. Cuối cùng nữ tiếp viên hàng không đành phải bỏ qua anh ta. Cho nên anh
ta cũng trở thành người hành khách duy nhất không để lại di thư trong
tai nạn này, một người ra đi hoàn toàn nhẹ nhàng chẳng có gánh nặng. Anh ta tên là Cố Hi Thành.
Chuyến bay mười mấy tiếng khiến người ta vô cùng mệt mỏi, ngay cả tiếng máy
bay đáp xuống đường băng vang ầm ầm cũng không thể đánh thức được Thân
Nhã Lợi. Bất cứ ai trong đoàn phim đi qua gọi cô, cô cũng nửa tỉnh nửa
mê khoát tay bảo đừng quấy rầy, đến cuối cùng không ai dám đến kêu réo
cô nữa. Họ sợ cô sẽ bộc phát tính khí bực bội vì bị đánh thức khi đang
ngủ. Chỉ có Thiển Thần trực tiếp đi đến lay cô tỉnh:
- "Chị Nhất, chị Nhất mau dậy đi. Đến Sevilla(1) rồi."
(1) Sevilla là thành phố ở phía nam Tây Ban Nha, thủ phủ của vùng Andalucía và tỉnh Sevilla
- "Được rồi, cái tên nhóc bạo lực này!"
Bả vai của cô đã bị Thiển Thần lay đến sắp rơi ra. Thân Nhã Lợi lắc lắc
cái đầu nặng trịch của mình, rồi mở đôi mắt ngái ngủ, mơ mơ màng màng
bật điện thoại đi theo đoàn phim ra khỏi phi trường.
Một phần năm nội dung phim là kể lại lúc nữ chính mười mấy tuổi du học tại
Barcelona quen với người chồng Nhật Bản của mình. Bốn phần năm sau được
chia ra làm hai là hiện thực và ký ức: Trong hiện thực, nữ chính dẫn
đoàn khách du lịch tham quan Tây Ban Nha và quen biết yêu thương với nam chính diễn vai kiến trúc sư. Đan xen vào đó là ký ức kể lại khoảng thời gian mười năm cô và người chồng Nhật Bản sống bên nhau. Đến khi chuyến
du lịch mười ngày ngắn ngủi ở Tây Ban Nha kết thúc ở Barcelona, cô theo
nam chính về nước và đưa ra kết cuộc cuối cùng.
Suy nghĩ đến vấn đề chi phí của bộ phim, nên tất cả nội dung diễn trong nhà đều quay trong nước. Vì vậy, chịu khổ ở Tây Ban Nha chủ yếu chính là
vai diễn hướng dẫn viên du lịch của Thân Nhã Lợi.
Bản lĩnh bóc lột diễn viên của Dung Phân không phải loại tầm thường. Cô ta
chỉ cần vung roi là cả đoàn phim liền chạy đến các cảnh quay bắt đầu
dựng lều hóa trang quay phim ngay.
Sau khi đã sắp xếp chuẩn bị xong xuôi, Thân Nhã Lợi đi theo đạo diễn, mấy
nhân viên trong đoàn và nhóm diễn viên quần chúng đóng vai du khách
nhanh chóng giải quyết đấu trường. Tượng Carmen đứng sừng sững trong
công viên Maria Louisa là cảnh quay quan trọng đầu tiên.
Trước mắt mọi người là một gò đất màu vàng, nửa vòng quảng trường là hoàng
cung, nửa vòng sau là những kênh đào bảo vệ vây quảng trường nhỏ ở chính giữa. Những người Tây Ban Nha mặc quần áo mùa hè bày quầy hàng dọc theo quảng trường. Những quầy hàng màu đỏ sẫm tràn ngập những đóa hoa hồng
tím xanh. Kênh đào bảo vệ như một khối đá quý xanh biếc, phản chiếu lại
hình ảnh cây cầu có tay vịn sứ men xanh soi xuống dòng nước. Mỗi khi có
thuyền bè đi qua thì mặt sông biến thành những làn sóng xanh lăn tăn,
mái chèo gỗ khua trong dòng kênh tạo ra những bọt nước như trắng xóa như trân châu. Giữa quảng trường là đài phun nước như những tảng bông tuyết lớn vỡ toang ở trong ao.
Các cô gái ngoại quốc trẻ tuổi xinh đẹp đeo mắt kính đang tụ tập bên cạnh
đài phun nước để chụp hình dãy hoàng cung cao nhất ở đây. Thỉnh thoảng
các cô bàn luận xôn xao và liếc trộm người đàn ông đang ngồi bên cạnh
đài. Anh cầm lấy bản ký họa bôi bôi vẽ vẽ trên đó, chiếc quần kaki bó
sát đôi chân dài của anh vô cùng bắt mắt.
Trong đó có một cô bé bị đẩy đến, cô ta hơi ngượng ngùng nói với anh "Could you take a picture for us, please?" (Anh có thể vui lòng chụp hộ chúng tôi một tấm ảnh được không?)
- "Sure" (Chắc chắn rồi.)
Người đàn ông ngẩng khuôn mặt trắng trẻo lên, anh mỉm cười đón lấy máy chụp
ảnh của các cô. Đợi các cô đứng vào cùng nhau và tạo những tư thế hưng
phấn xong mới đếm một hai ba và ấn xuống nút chụp.
Anh lại ngồi xuống lần nữa thì trong nhóm các cô gái kia mới vang lên tiếng nói khá lớn "May I have your number please?" (Tôi có thể xin số của anh không?) Những người khác cũng cười ùa theo, sau đó giống như những đứa