
rái tim cô bỗng chốc như bị người khác chiếm lấy. Thế giới cũng trở nên
rỗng tuếch. Cô cúi đầu cố gắng suy nghĩ nhưng mãi chẳng ra, chỉ có thể
lắc lư gương mặt ửng đỏ. Sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh:
- "Thật... thật sao?"
- "Thật" - Anh hơi ngập ngừng, tựa như cũng có vẻ mất tự nhiên - "Anh có việc muốn nói cho em biết. Nhắm mắt lại đi."
- "Ừ, được..."
Cô ngơ ngác nhắm mắt lại, sau đó đưa lỗ tai qua "Anh nói đi."
Thật ra cô cũng không phải ngu ngốc. Cô đoán được tiếp theo sẽ xảy ra việc
gì. Nhưng cô vẫn không dám tin rằng chuyện này có thể xảy ra với bọn họ. Bởi vì... bởi vì anh là Cố Hi Thành - là một nam sinh lạnh lùng và sạch sẽ vô cùng. Bằng cách nào đi nữa cô cũng không dám tưởng tượng rằng
anh....
Nhưng chuyện đó vẫn xảy ra.
Giọng nói của anh cũng không vang lên bên tai cô. Chỉ có hơi thở đến gần,
trên môi cô truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại. Trong nháy mắt, máu của
cả người đều dồn lên não, thiếu chút nữa cô đã khụy trên mặt đất. Anh
ngậm lấy môi dưới của cô và dùng đầu lưỡi phụ trợ khẽ liếm lên môi cô.
Còn cô, ngoại trừ chân nhũn ra và trong đầu vang lên những tiếng rối loạn
ra thì chẳng thấy được gì, cũng nghe không được và càng không cảm giác
được.
Cuối cùng nụ hôn này bị cô cắt đứt. Cả người cô run lên gấp mười lần khi tỏ
tình, thậm chí hoàn toàn đứng không vững. Cơ thể cô khụy xuống rồi trực
tiếp ngồi bệch trên mặt đất.
Điều này cũng thật xấu hổ. Nụ hôn đầu của người khác thì kết thúc trong cảnh tượng tốt đẹp. Còn nụ hôn đầu của cô thì lại hoàn thành trong cảnh ngã
ngồi xuống đất.
Anh cũng ngồi bệch xuống đất nhìn cô lo lắng "Sao vậy?"
"Anh, anh, anh...." Hai tay cô giữ lấy ngực, ngồi co ro dưới đất, cuối cùng cũng không nói ra được lời nào khác.
Khi đó cũng là nụ hôn đầu tiên của Hi Thành, nên anh hoàn toàn không biết
phải lập tức ôm chặt lấy cô. Ngược lại chỉ ngây ngốc đứng bên cạnh cô,
nhìn cô với vẻ áy náy. Sau đó nói câu "anh xin lỗi" thật nhỏ trong tiếng mưa rơi.
"Tôi xin lỗi." Lý Triển Tùng dần dần buông lỏng tay ra khi nhìn thấy nét mặt của cô "Tôi không có ý ép buộc chị, tôi xin lỗi."
"Không có chuyện gì, không phải vấn đề ở cậu."
Thân Nhã Lợi nhanh chóng đứng lên, đi ra khỏi phòng làm việc và nhấn nút thang máy.
Cô và anh đã hiến tặng cho nhau nụ hôn đầu đời trong đêm mưa của tuổi mười sáu ngây thơ kia. Khi đó, cô cũng chưa từng cảm thấy, sau này mình sẽ
chẳng còn cách nào hôn một ai khác ngoại trừ anh ra.
Cô chán chường tựa đầu vào vách thủy tinh trong thang máy và nhắm hai mắt
lại. Đã trải qua nhiều năm tháng dài nhưng trái tim lại càng sống càng
thụt lùi. Vừa mới mở của thang máy ra đã thấy A Lẫm và mấy vệ sĩ đứng
đợi cô. Ba đứa nhóc kia vẫn còn buồn chán chờ đợi chị của chúng. Thấy cô đi ra ngoài, cuối cùng bọn chúng cũng tìm được chút niềm vui. Chúng vây lại cười trộm và bàn luận xôn xao, thỉnh thoảng còn ném cho cô ánh mắt
khinh miệt.
Thân Nhã Lợi ngoắc hai người vệ sĩ đeo kính của mình. Rồi đi thẳng đến phía
mấy đứa nhóc, ngược lại khiến cho chúng sợ hãi giật mình.
"Ba người bọn em nghe kỹ cho tôi. Nếu như mượn tiền chính là bao nuôi thì anh rể của bọn em quả thật bao nuôi tôi."
Cô đứng giữa hai người đàn ông cao một mét chín, nhưng lại không hề lộ ra
vẻ mảnh mai, ngược lại còn biến thành trung tâm thế giới.
Ba đứa nhóc ngẩng đầu trợn mắt nhìn cô. Không biết tại sao khi đối mặt với những lời nói của cô, chúng lại không dám nhiều lời.
Cô khoanh hai cánh tay lại, trầm giọng nói với bọn chúng - "Nhưng mà tôi
đã trả lại gấp mười lần giá tiền để 'bao' lại anh rể của bọn em. Chuyện
tôi làm tôi dám thừa nhận, nhưng anh ta dám thừa nhận không? Chị của các em cũng chỉ lấy tên đàn ông bị người phụ nữ khác bao. Các em ở đây kiêu ngạo, đắc ý cái gì?"
Thân Nhã Lợi nói chuyện rất có khí thế, gần như mỗi một chữ đều khiến cho thần kinh của chúng căng thẳng lên.
- "Sau này nếu như tôi còn thấy bọn em ở trước mặt tôi nói những chuyện không đứng đắn..."
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ khoanh tay đứng quan sát bọn chúng. Đôi mắt
xinh đẹp nheo lại không mang theo bất cứ tâm tình nào. Hai người đàn ông mặt áo đen đứng yên sau lưng cô giống như một bức tượng điêu khắc.
Còn ba đứa nhóc dưới mắt cô thì thân thể như mất đi một bộ phận dẫn đến
tình trạng thiếu hụt to lớn, nên cần có một chiếc vỏ để bảo vệ như loài
sò ốc. Chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào cơ thể của chúng thì đã khiến chúng
rụt sâu vào chiếc vỏ của mình.
Song, cô chỉ hất cằm kiêu ngạo, cười lạnh khinh bỉ rồi xoay người rời đi.
Theo tiếng giày cao gót vang lên trong đại sảnh, ba đứa nhóc ngồi trên ghế
salon đã như động vật thân mềm bị rút ra khỏi vỏ ốc, dáng vẻ hoàn toàn
mặc người chém giết.
"Cô ta, cô ta hù dọa ai vậy..." Chỉ có cô nhóc kiêu căng run run thốt lên nói câu này.
Lý Triển Tùng đi thang máy bên kia xuống lầu đuổi theo cô nên đúng lúc
nhìn thấy cảnh tượng này. Bóng dáng cao lớn của anh di chuyển trong đại
sảnh hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
- "Chị Nhã Lợi, đợi đã, chị quên cầm theo kịch bản!"
- "Cám ơn"
Thân Nhã Lợi nhận lấy kịch bản nhưng cậu ta cũng bước lên thêm.