Duck hunt
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323440

Bình chọn: 7.00/10/344 lượt.

hướng dẫn của người đại diện, cô bước vào phòng làm việc của Lý Triển

Tùng.

- "Cậu Lý vẫn còn trong phòng tắm, xin các vị ở đây đợi một chút." -

Người đại diện kêu người khác rót nước cho cô xong liền đi ra ngoài.

Thân Nhã Lợi ngồi trên ghế salon, hai mắt cứ đăm đăm. Vai diễn của cô trong

"Thành thời gian Barcelona" chính là hướng dẫn viên du lịch người Hoa ở

Tây Ban Nha. Vốn là phần lời thoại du lịch cũng không nhiều, nhưng Dung

Phân lại dốc hết tâm huyết chuẩn bị cho bộ phim này nên yêu cầu tất cả

cảnh quay phải được cắt nối kỹ càng đầy đủ không được thiếu sót. Cho nên trước đó một ngày cô đã cực nhọc học hết lời kịch hướng dẫn du lịch

trong kịch bản mới khiến mình mệt mỏi đến vậy. Đôi mắt cô như hai chiếc

đèn pha đang tỏa sáng trong đáy biển đen ngòm của vành mắt.

Mấy ngôi sao nữ bên cạnh cũng vây lại xem kịch bản của "Đầm Bích". Mọi người thay nhau phát biểu cảm xúc.

- "Tôi thích kịch bản này quá! Nội dung của phim này quả thật đối với phụ nữ mà nói là có thể tàn sát cả già lẫn trẻ đó!"

- "Đế vương "niên hạ công"(1) và nữ vương "lãnh thụ", tôi thích!"

(1) "Niên hạ công" là công nhỏ tuổi hơn thụ, một cách nói trong tiểu thuyết đam mỹ.

- "Khưu Tiệp, cậu lại nói mấy thứ kỳ quái nữa..."

- "Lời kịch của Đạt Ni cũng hay quá. Làm sao có được người chị vô cùng

bao che cho em gái của mình đến thế? Thật như là một bà dì vậy...."

Mọi người cứ nháo nhào trong chốc lát thì bỗng nhiên cửa phòng tắm được mở

ra. Các cô đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn sang thấy Lý Triển Tùng đang

nghêu ngao vừa hát vừa bước ra. Cậu ta đang cầm một chiếc khăn tắm lau

khô tóc, lấy quả táo trên kệ xuống ngậm vào miệng, đồng thời đóng cánh

cửa phòng tắm phía sau lại.

Điều này không riêng gì Thân Nhã Lợi, ánh mắt của tất cả những ngôi sao nữ khác đều biến thành chiếc đèn pin sáng rỡ.

Lý Triển Tùng như ý thức được có gì đó không ổn. Cậu ta chưa kịp cắn quả

táo thì toàn thân giống như bị điểm huyệt lại vậy. Cậu ta từ từ chuyển

ánh mắt qua, từ từ nhìn về phía ghế salon. Sáu bảy người đẹp đang ngồi

ngay ngắn ở đó đang nhìn vào hình ảnh cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm

phía dưới. Cảnh tượng như chiếc đĩa DVD phim bị mắc kẹt trong máy chiếu

không cách nào có thể vận chuyển tiếp được.

Bọn họ sững sờ nhìn nhau một hồi lâu, Lý Triển Tùng mới dùng hành động

nhanh nhất nhẹ nhất buông quả táo trong miệng ra, dùng chiếc khăn đang

lau đầu che lại trước ngực và nhẹ dịch bước chân về phía phòng tắm một

chút.

"Wow....."

Khưu Tiệp là người đầu tiên lên tiếng. Lý Triển Tùng nhanh chóng rút lui đến cửa phòng tắm, cố sức vặn tay cầm. Nhưng không nghĩ đến cửa lại bị khóa trái, vặn mấy lần đều chỉ vang lên tiếng kim loại lạch cạch.

"Lý thái tử, dáng vóc của cậu quả nhiên không phải dùng photoshop." Khưu

Tiệp chớp chớp mắt vài cái, thoải mái đánh giá cậu ta từ đầu đến chân.

"Đừng, đừng nhìn nữa mà."

Lý Triểu Tùng vội vàng xoay người sang chỗ khác, khẩn trương nắm lấy chiếc khăn tắm đang quấn nửa người dưới của mình. Mái tóc màu nâu ướt át đang rũ xuống mặt cậu, hai lỗ tai cũng ửng đỏ. Cơ bắp trên tay và trên lưng

càng thêm rõ ràng vì đang cố sức kéo cửa phòng tắm.

Mấy người phụ nữ phía sau nào còn nghe thấy gì. Toàn bộ đều nhìn từng bộ

phận đang lộ ra trên cơ thể của cậu ta. Trong nháy mắt mọi người xôn xao cả lên.

Một ngôi sao nữ trẻ tuổi còn đang ôm lấy tim khoa trương "Ôi, thái tử gia, vòng eo của cậu thật là làm mắt tôi hạnh phúc..."

Mấy ngôi sao nữ khác cùng nhau đẩy cô ta "Cô ghê quá đi."

Lý Triển Tùng càng thêm lo lắng, âm thanh cậu vặn chốt cửa càng lúc càng

lớn. Nhưng Khưu Tiệp thốt ra một câu khiến tất cả mọi người trong phòng

đều yên ắng trở lại:

- "Các cô có phát hiện ra bộ phận dưới eo và trên bắp đùi của Lý Thái Tử, dù là trước hay sau đều giống như quả táo ngon lành trong tay của cậu

ta hay không?"

Thế là quả táo rơi ầm trên mặt đất.

"A Tùng, thật ngại quá, phim này chị không có thời gian quay rồi."

"Chị sắp đi Tây Ban Nha hả?"

Qua nửa giờ sau, mấy ngôi sao nữ đã rời khỏi phòng, cuối cùng Thân Nhã Lợi

cũng có cơ hội nói chuyện với Lý Triển Tùng. Nhưng không nghĩ đến lại

nhận được câu trả lời không ăn nhằm vào vấn đề gì của cậu ta.

"Cho nên...?" Thân Nhã Lợi nghi ngờ nhìn cậu.

Lý Triển Tùng đã thay bộ đồ tây màu xám tro. Chiếc cravat thật dài càng

tôn lên tấm lưng cao lớn của cậu. Nhưng đôi mắt cậu nhìn vào Thân Nhã

Lợi từ đầu đến cuối đều có vẻ điềm đạm đáng yêu "Trước khi đi phải tụ

họp đưa tiễn chứ. Một thời gian khá dài tôi sẽ không có cơ hội gặp được

chị."

Tuy cậu nhóc này không lớn tuổi lắm, tâm tư cũng rất ngây thơ. Nhưng kinh

nghiệm có thể sánh bằng không ít người từng trải khác và còn có sự gan

dạ sáng suốt hơn người. Cậu ta thông thạo bốn thứ tiếng, trong đó tiếng

Anh và tiếng Nga là chuẩn nhất. Năm sinh nhật mười bốn tuổi, một cậu ấm

trong đảng thái tử tặng Lý Triển Tùng một chiếc ca nô. Cậu nhìn huấn

luyện viên lái một vòng trên mặt biển, rồi không hề do dự nhảy lên

thuyền. Như viên đạn được bắn ra, cậu lái chiếc ca nô tạo ra một đường

sóng trắng xóa thật dài,