hi còn học đại học, Hi Thành vẫn luôn luôn gầy như lúc trước, còn cô thì
lại luôn mũm mĩm như trẻ con. Đó chính là sự khác biệt giữa hai người.
Mỗi lần ở chung với Hi Thành, cô đều cảm giác mình như trở thành một chú heo mập. Khi ôm anh cũng sẽ có cảm giác tự ti vì toàn thân đầy thịt của mình. Cho nên giảm cân chính là mục tiêu cả đời của cô lúc đó. Nhưng
điều này cũng là điều Hi Thành không thích nhất. Khi anh tức giận thậm
chí sẽ nói "Bây giờ em mới có mười mấy tuổi - đang ở độ tuổi phát triển
thì giảm cân làm gì? Đến lúc đó ngực của em sẽ lép kẹp và cũng đừng mong nó lớn lên lại." Mỗi lần nghe thấy anh nói thế cô cũng sẽ hét lên ầm ĩ
nói anh là tên dê cụ, không cho phép anh nghĩ đến mấy chuyện tởm lợn đó, còn đánh anh không hề nương tay.
Lúc ở trung học, có một câu chuyện nhỏ bé đáng yêu xảy ra khiến cô dừng lại ý tưởng giảm cân. Khi ấy, vào tiết vật lý, bọn họ học bài Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Nó tỷ lệ thuận với trọng lượng lớn nhỏ của hai
vật thể. Nếu như trọng lượng vật thể to gấp bội thì lực hấp dẫn giữa
chúng cũng sẽ tăng gấp bội.
Lúc nghe giảng đến đây, cô nhận được bạn học phía sau truyền lên một tờ giấy.
"Có nghe định luật vạn vật hấp dẫn nói không? Nếu như em tăng trọng lượng
thì lực hấp dẫn của chúng ta cũng sẽ tăng lên. Cho nên bà xã ngoan nhé,
đừng giảm cân nữa."
Cô cười rồi viết trả lời lại cho anh: "Nể mặt anh nghiêm túc nghe giảng bài em sẽ giảm thêm mười ký nữa."
Nói là nói thế thôi, nhưng từ đó về sau, ngoại trừ lúc tham gia cuộc giảm
cân ở đại học ra, cô thật sự không hề có ý định giảm cân nữa. Cho đến
hôm nay đã nhiều năm trôi qua, trừ khi công việc yêu cầu, cô cũng sẽ ăn
no đủ. Cho dù có béo lên cũng không để bạc đãi chính mình.
Sau khi dùng cơm xong, hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng đi về phía bãi đậu xe. Mưa vẫn lạnh lẽo rả rích như cũ. Bầu trời đêm u buồn nhưng xinh đẹp giống như một tế đàn cao lớn khôn cùng. Còn thành thị phía dưới
giống như một đại dương sâu thẳm bị mưa gió trút xuống. Mọi người bị kẹp giữa những tòa nhà cao tầng như những vách núi cheo leo trên thung
lũng. Xe buýt ào ạt lướt đi qua lại như những con dã thú gào thét chạy
trong đêm. Người đi đường vẫn bị những giọt nước lạnh lẽo rơi ướt ống
quần.
Thân Nhã Lợi đi dưới chiếc ô, cô nhìn hình bóng của mình trên tủ kính của
một cửa hàng đã đóng cửa. Cô gái trong kính mang một đôi boot da sáng
màu, hai tay cho vào túi áo khoác màu xám tro. Cổ áo được dựng đứng lên. Gương mặt bị che khuất dưới táng ô. Chiếc váy lưng cao ôm sát thân hình thon thả của cô càng tôn lên vẻ sang trọng.
Khi còn bé cô từng xem không ít truyện tranh. Cô cũng từng thầm ngưỡng mộ
những cặp nam nữ chính chín chắn thanh nhã kia. Còn mình bây giờ, gần
như chính là dáng vẻ xinh đẹp trong ảo tưởng năm đó. Dĩ nhiên, năm xưa
trong phác họa tương lai của mình, cô cũng không quên vẽ thêm hình tượng người quan trọng ở bên cạnh cô. Người ấy phải chín chắn và có dáng vẻ
quyến rũ hơn người.
Cô nhìn trong tủ kính thấy hình ảnh người đang ở cạnh mình. Trong màn mưa
mù mịt, anh che ô đứng cạnh cô. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác màu đen có
giá cả không rẻ. Tuy đã quấn khăn choàng cổ bằng len của Scotland, nhưng vẫn lộ ra một nửa chiếc cổ áo trang nhã được giấu bên trong.
"Hiện tại thời tiết thay đổi thất thường rất dễ bị cảm. Em nên cẩn thận đừng để ướt." Anh cẩn thận nghiêng ô về phía cô.
Thân Nhã Lợi nhìn bả vai áo khoác của anh đưa ra ngoài, chiếc nút trên cầu
vai được ánh đèn xe chiếu sáng lấp lánh dưới màn mưa. Cô cảm thấy ngượng ngùng đẩy ô lại:
"Nhưng thế thì anh sẽ bị mưa tạt ướt mất..."
"Không sao." Anh vẫn giữ một khoảng cách không gần không xa với cô và kiên trì nghiêng ô về phía cô.
Lúc này có nên nhích đến gần anh hơn một chút hay không?
Tiếng còi xe chạy ầm vang cả đường phố. Đèn xe như những con sóng biển quay
cuồng, nó chiếu qua đường phố và rọi lên những cửa kính. Khiến cho cả
thành phố nhìn thoáng qua như một con tàu vĩ đại sắp khởi hành, ánh đèn
chiếu sáng khắp nơi, đồng thời cũng thắp sáng luôn tất cả mọi nơi trên
con tàu sắt thép này.
Ánh sáng đồng thời cũng soi rọi lên đường nét của anh. Cô nghe thấy tiếng
nuốt nước bọt qua cổ họng khô khốc và nghe thấy tiếng tim đập thình
thịch trong ngực. Ước muốn chạm vào người anh đã lan tỏa khắp người cô.
Cô cúi đầu nhích gần đến anh một chút và giữ vẻ mặt bình tĩnh nói "Như
vậy sẽ không..."
Lúc này có một đám sinh viên uống rượu say xông qua màn mưa từ hướng bên
kia. Họ chen chúc ồn ào đẩy một bạn nam sinh viên to lớn đụng vào người
Thân Nhã Lợi. Cô nhào thẳng vào ngực của Dante. Anh vội vàng đưa tay đỡ
cô, đồng thời cũng trách cứ mấy người kia "Các cậu đi phải cẩn thận chút chứ."
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, bạn của tôi uống say..."
Lúc cậu trai kia xin lỗi thì những người khác vẫn còn cãi nhau. Nhưng Thân
Nhã Lợi thật như chẳng nghe được gì hết. Tất cả sự chú ý của cô đều tập
trung vào người Dante.
Chiếc áo khoác màu đen của anh có mùi vị ẩm ướt và thoang thoảng mùi nước
hoa. Bờ vai rộng rãi của anh dưới lớp áo khoác, ngón tay c