
a" được vẽ trên bảng. Sau đó lạnh mặt quay lại nói "Đừng đùa cợt vô vị nữa" với mấy bạn học đang cười giỡn trong lớp mới có thể khiến họ ngậm miệng.
Song, đối với áp lực vĩ đại của học sinh cấp ba mà nói, mấy đề tài nhiều
chuyện ai đang yêu ai giống như một viên thuốc nâng cao tinh thần của
vận động viên thể dục thể thao vậy. Sau khi vào tiết thứ nhất, tất cả
bạn học đều đắm chìm trong niềm vui vây xem Thân Nhã Lợi và Cố Hi Thành.
Đám nam sinh thì vây quanh Cố Hi Thành, xô đẩy nhau vô cùng ồn ào. Anh chỉ
thỉnh thoảng hờ hững liếc nhìn Thân Nhã Lợi nhưng cũng không nói nhiều.
Thân Nhã Lợi cũng không biết là tại sao cô luôn luôn nghiêm túc hơn bình
thường rất nhiều khi ở trước mặt Cố Hi Thành. Vừa nghe đến người khác
nói cô thích anh đến mức khóc lóc sưng mắt vì không được đi cùng anh thì trong lòng cô giống như bị sỉ nhục vậy. Cho đến khi có một cô bạn học
chạy đến cười nói hi hi "Lớp trưởng à, chuyện hôm qua chúng mình biết
hết rồi nha" thì rốt cuộc cô không nhịn được bỗng đứng bật dậy:
"Không phải như thế. Bởi vì mình thi không được tốt nên bị ba mình trách mắng. Mình không thích cậu ấy. Các bạn đừng nói lung tung nữa!"
Có thể vì oán giận chất chứa được bộc phát trong nháy mắt khiến cho âm
lượng của cô không hề nhỏ. Ít nhất hơn phân nửa bạn học trong lớp đều
nghe thấy. Cố Hi Thành ở trong bọn con trai cũng ném cho cô ánh mắt
chẳng tình cảm gì. Nội tâm của cô cũng như một quả bóng xì hơi. Nhưng đã là lớp trưởng thì phải cứng rắn cương quyết lên "Sang năm chúng ta đã
thi tốt nghiệp rồi, mọi người đừng nói thế sẽ ảnh hưởng đến học tập."
Nói xong những lời này, cô cũng chẳng dám nhìn thẳng vào Cố Hi Thành. Chỉ
biết là cả ngày tiếp theo anh đều gục trên bàn ngủ. Lúc chuyển tiết thì
lê thân đến máy lọc nước uống vài ly rồi trở về ngủ tiếp. Sau khi tan
học vốn là cô phụ đạo cho anh thì anh đã đeo cặp bỏ đi trước.
Ngày hôm đó trời đổ một cơn mưa, tâm trạng của cô đã xuống rất thấp giống
như có một cục đá thật to đặt lên đầu mình. Ngay cả sức lực để bung ô
cũng không có. Từ cửa trường học đi đến trạm xe điện ngầm mất hết nửa
giờ. Khi đến trạm xe thì đầu tóc và cặp sách đã ướt đẫm. Sau đó cô thấy anh đứng trước cửa trạm xe nghịch điện thoại di động.
"Cố Hi Thành" Cô kinh ngạc nhìn anh "Sao cậu lại ở đây?"
Lúc này anh mới ngẩng đầu và bỏ di động vào túi quần jeans xanh đậm lại rồi bình tĩnh nhìn cô:
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện."
"Chuyện gì...?"
"Những lời hôm nay cậu nói cũng rất rõ ràng. Như vậy động cơ ban đầu của cậu khi viết lá thư này cho tôi là cái gì?"
Cô ngẩn ngơ trong phút chốc. Trái tim cũng đập lên thình thịch. Da đầu bắt đầu run lên. Ngay cả tiếng nói cũng trở nên yếu ớt "Chuyện đó....
tôi... lúc ấy tôi cũng.... chỉ là cảm thấy đùa rất vui...."
"Là bởi vì đùa vui thôi." Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu và ném cho cô ánh mắt lạnh lùng "Tôi biết rồi."
Sau đó anh vắt áo khoác lên vai, đeo cặp sách lên và xoay người đi vào trạm xe điện ngầm. Cô hoàn toàn không nghĩ anh lại quay đầu bỏ đi thế này.
Thân Nhã Lợi chỉ biết trợn tròn mắt. Cô muốn đuổi theo anh nhưng chân
lại giống như bị chôn xuống bùn không thể nào nhúc nhích được. Cuối cùng khi nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh sắp biến mất trong đám đông, cô đã không thể kiềm nén được chạy vọt đến "Cố Hi Thành, cậu chờ một
chút!"
"Chuyện gì?" Anh quay đầu lại.
Đôi mắt lạnh lẽo khiến cho cô nhất thời quên mất mình muốn nói gì. Đồng
thời sự tôn nghiêm trong nội tâm lại một lần nữa quấy phá đến đáng giận. Cô ra vẻ cười thoải mái một chút: "Cậu giận à? Bạn học đùa giỡn với
nhau thôi, cậu đừng hẹp hòi như vậy?"
"Rốt cuộc tại sao tôi tức giận là trong lòng cậu rõ ràng nhất."
Thân Nhã Lợi lại rơi vào tình huống bế tắc. Thế nhưng anh lại xoay đi lần
nữa không cho cô cơ hội nói tiếp. Cô không thể nào tiếp tục thỏa hiệp
nhiều hơn nữa. Nhưng anh lại chỉ nhìn lướt qua bàn tay của cô đang nắm
lấy áo mình: "Buông tay."
Cô hoàn toàn trơ ra, từ đầu đến chân đều rét buốt. Anh lại ra lệnh lạnh lùng "Kêu cậu buông tay, có nghe không."
Sau khi cô buông tay đưa mắt nhìn bóng lưng anh bỏ đi thì nhiệt độ cơ thể
cô cũng đã cạn kiệt tắt ngúm. Cuối cùng cả người cô trở nên rét cóng, cả cơ thể đều đình trệ. Cơn mưa bên ngoài trạm xe điện càng lúc càng lớn,
xối xuống cả thành phố mang một màu xám tro như tàn thuốc. Chỉ có những
hạt mưa rơi xuống như hạt châu màu bạc lóe ra hàng vạn ánh sáng nhạt
trong thế giới màu xám kia.
Thân Nhã Lợi đi ra khỏi trạm xe điện ngầm giống như một đứa trẻ bị lạc
đường. Cô hoàn toàn không biết kế tiếp phải đi đâu. Dòng lệ nóng hổi gặp gió mưa liền nhanh chóng lạnh xuống như hai dòng băng đóng lại trên
mặt. Cô vừa lau nước mắt vừa chần chừ trong mưa. Cuối cùng vẫn không có
mục đích đi về chỗ cũ. Một trăm người đi qua cô cũng có một người đứng
lại hỏi cô có cần giúp đỡ gì hay không. Nhưng cô chỉ lắc đầu tiếp tục
khóc.
-- Tại sao cậu ấy lại đối xử với mình như vậy? Dáng vẻ cậu ấy rất hung dữ khi nói những lời đó. Cậu ấy nhất định rất ghét mình.
-- Cậu ấy ghét mình rồi.
Càng nghĩ càng tủi thân,