
chính là
kiến trúc sư em thích nhất! Anh ta rất giỏi. Ngay cả giáo sư của em ở
nước ngoài cũng cầm bản vẽ gốc của anh ta giảng bài đấy!"
Ánh nắng chiếu rọi lên mui dãy xe, hòa lẫn với âm thanh huyên náo ồn ào, và xuyên qua những khoảng cách nhỏ của từng chiếc xe. Rồi chiếu lên mái
tóc của Dante và đến đôi mắt trầm tĩnh của anh.
Sau đó hàng xe biến mất khỏi tầm mắt cô trong ánh trời chiều đỏ sẫm. Sau
lưng Dante chỉ còn lại những đường nét của các tòa nhà, giống như từng
thanh kiếm khổng lồ vung lên dưới bầu trời. Gió khẽ thổi qua những sợi
tóc và càng làm nổi bật ánh mắt trầm lặng bình tĩnh của anh hơn. Song,
trên mặt anh lại xuất hiện một nụ cười hòa nhã.
“Cô Thân, không nghĩ đến lại gặp em ở đây.”
Lúc nhìn thấy Dante trong nháy mắt, Thân Nhã Lợi đã nghĩ đến một sự thật
tàn khốc: Anh không phải là Hi Thành. Nhưng khi nhìn anh thêm lần nữa
thì trong đầu cô lại hoàn toàn trống rỗng.
Hóa ra xúc giác là hạnh phúc và thị giác là đau thương. Ký ức trên ngón tay là vòng ôm của anh, là nhiệt độ lòng bàn tay anh, là đường nét khuôn
mặt quen thuộc của anh. Còn ký ức trong ánh mắt chính là hình ảnh vẻ mặt anh đau thương khi bị cô bỏ rơi, là bóng lưng tĩnh lặng xoay đi trong
bầu trời xám xịt. Và gương mặt hiện tại tương tự nhưng không hề liên
quan gì đến anh.
Theo ánh hoàng hôn từ từ biến mất là những đám mây xám kéo nhau vây lấy bầu trời. Có lẽ trời cũng sắp đổ mưa.
Dường như nhận ra Thân Nhã Lợi đang ở trong trạng thái khó xử nên Dante lại
nhìn cô bằng một ánh mắt như hỏi thăm. Lúc này cô mới phục hồi tinh thần lại và gật đầu như giã tỏi. Anh phản ứng rất nhanh nhạy, cúi đầu nhìn
sơ qua vẻ bên ngoài của mình "Vậy chúng ta không phải xác định thời gian gặp nhau nữa rồi. Giờ cùng nhau ăn cơm nhé!"
"Được ạ!" Ánh mắt Thân Nhã Lợi nhìn Bạch Phong Kiệt ra vẻ xin lỗi "Thật ngại
quá, tôi và anh Dante có hẹn với nhau ăn cơm...." Nghĩ đến đây, vì không muốn khiến Dante dính vào chuyện phiền phức nên cô còn cố ý bổ sung
thêm "Chủ tịch Lý muốn tôi và Dante trao đổi một vài kiến thức chuyên
nghiệp trong bộ phim mới. Cho nên chuyện của vợ anh hôm nào chúng ta sẽ
nói sau nhé."
Dante nhìn lướt qua cô rồi cười khẽ "Dĩ nhiên, từ góc độ cá nhân mà nói, có
thể dùng cơm với Thân thiên hậu cũng là một vinh hạnh cho tôi."
Bạch Phong Kiệt hé miệng muốn nói gì đó. Nhưng hành động của Thân Nhã Lợi
lại quá thần tốc chui ngay vào xe của Dante và không cho anh ta có cơ
hội mở miệng. Cô ngồi trong xe thở hắt ra "Thật cám ơn anh quá! Mới vừa
rồi em thật có chết cũng không xong, y như người ta bị ma nhập trong
phim kinh dị vậy."
Dante cho tài xế xuống xe và tự mình lái. Anh nhìn cô qua kính xe "Sao vậy? Anh ta quấy rối em à?"
"Không phải, là do bà xã anh ta khó hầu hạ thôi. Có điều cũng là về vấn đề
công việc nên cũng không có gì đáng ngại." Thân Nhã Lợi xem xét đường
phía trước "Phiền anh đưa em đến phía trước một chút là được rồi."
"Có thể là hơi đường đột ...."
Đôi mắt đang nhìn trong kính xe như một loại đá quý xa hoa, vô cùng tao nhã cũng đồng thời khiến người ta cảm thấy có khoảng cách. Anh nhìn cô
trong chốc lát, ánh mắt anh rất lịch sự nhã nhặn: "Nếu như vừa rồi đã
nói như thế thì không bằng chúng ta phóng lao phải theo lao cùng nhau ăn cơm được không?"
Trời chuyển hồi lâu rốt cuộc cũng mưa rơi tí tách. Những hạt mưa phủ kín kính chắn gió làm tầm nhìn cũng hạn chế hơn.
"... Được." Thân Nhã Lợi nhìn vào mắt anh và trả lời như thế. Đồng thời khi
cô nói ra hai chữ này cũng cảm nhận được sự xúc động trong sâu thẳm đáy
lòng của mình.
Theo mưa rơi càng lúc càng lớn, bóng đêm cũng lặng lẽ buông xuống. Cô ngồi
hàng ghế sau xe và để đôi chân dài của mình duỗi ra. Khung cảnh bóng đêm ngoài cửa xe như được lồng vào kính. Cảnh tượng dòng xe di chuyển ngoài cửa sổ giống như một bức tranh màu nước thay đổi không ngừng. Đèn giao
thông và đèn hướng dẫn xanh đỏ cao cao chiếu ra những ánh màu kéo dài
trên mui đoàn xe và cắt ngang đêm mưa ẩm ướt.
Thỉnh thoảng cô nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Nhưng thật ra chỉ vì cô muốn có
cơ hội liếc trộm nhìn anh nên mới chuyển động ánh mắt. Đôi mắt anh vẫn
chuyển qua chuyển lại trên kính xe, mái tóc hơi rối càng tô lên vẻ xinh
đẹp thanh tú của anh hơn. Đáng tiếc nhà hàng cũng cách đây không xa lắm
nên bọn họ đã nhanh chóng đến nơi. Anh dừng xe tạm thời ở bãi đỗ. Sau đó lại đưa cô đến dưới mái hiên vắng người "Anh đi qua phía đối diện mua
một chiếc ô. Em đợi anh ở đây nhé. Anh sẽ trở lại nhanh thôi."
Cảnh tượng này khiến cô nhất thời quên đi sự tồn tại của thời gian. Câu chuyện cũ rất nhiều năm trước đây bỗng ào ạt ùa về.
Vào thời điểm trung học, người bạn thân của cậu con trai luôn luôn khắc
nghiệt với cô gái thân thiết với bạn cậu ta . Một khi phát hiện hai
người này có gì mập mờ, bọn họ sẽ càng trở nên thích trêu chọc cô gái
đó. Ví dụ như tuyên ngôn trẻ con "mấy nữ sinh các cậu đừng mong ảnh
hưởng đến tình bạn thân thiết của đám con trai bọn tôi."
Trong lớp Cố Hi Thành cũng có một người bạn thân như vậy. Anh ta thuộc chòm
sao song tử, có một đôi môi mỏng như l