Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 9.00/10/353 lượt.

.

Mấy tấm hình quảng cáo được chụp vô cùng thuận lợi đến dị thường, gần như

không cần phải chụp lại. Sau đó giám chế và những nhiếp ảnh gia đều vây

lại xem hình chụp. Họ rối rít khen tấm tắc Thân Nhã Lợi chẳng những đã

hoàn thành sứ mệnh người mẫu ở đây mà còn hoàn thành luôn cả bổn phận

của một diễn viên. Không hổ là một ảnh hậu, ngay cả chụp hình quảng cáo

cũng có thể phát huy kỹ thuật diễn xuất tài ba đến thế.

Nhưng Vu Nhược Kỳ đứng phía sau xem hình lại khó có thể diễn tả được tư vị

trong lòng. Cô quay lại nhìn Thân Nhã Lợi, rồi đi tới. Cô ta ngẩng lên

gương mặt được trang điểm tỉ mỉ lên nói "Cô cố ý đúng không?"

Thân Nhã Lợi vốn đang thảo luận chi tiết hút thuốc với những người bên cạnh, còn bất chợt còn ngậm điếu thuốc đùa giỡn. Lúc này cũng khó hiểu quay

lại nhìn Vu Nhược Kỳ.

Tay của Vu Nhược Kỳ chống lên trên bàn bên cạnh cô "Là cô cố ý đúng không?

Cô thu hút ánh nhìn của mọi người như thế thì ai còn chú ý đến châu báu

trên tay người mẫu nữa? Cô đừng quên đây là quảng cáo chứ không phải

đóng phim."

Khi nghe Vu Nhược Kỳ nói như thế, miệng Thân Nhã Lợi đang ngậm khói thuốc

liền ngửa đầu phun ra một làn khói thật dài. Rồi cô cúi đầu nhìn thoáng

qua Vu Nhược Kỳ. Điếu thuốc lá được châm xuống nơi bàn tay của Vu Nhược

Kỳ đang để.

"A" Vu Nhược Kỳ hoảng hồn vội vàng rút tay về.

Nhưng Thân Nhã Lợi chỉ dụi điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh tay của Cô ta. Sau đó, cô mặc áo khoác vào đi về phòng hóa trang và không hề quay đầu lại.

Vu Nhược Kỳ mím chặt đôi môi, giận đến cả mặt cũng sưng sỉa đỏ lên như trái cà chua.

Nửa giờ sau, Thân Nhã Lợi lau đi môi son đỏ chót khoa trương, thay lại quần áo đi ra khỏi công ty quảng cáo. Cô vốn muốn vội vàng lên xe để tìm một nơi ăn thật thỏa thích thì lại bị xe của Bạch Phong Kiệt chặn lại tại

bãi đậu xe.

"Nhã Lợi!" Anh ta nhảy xuống khỏi xe và nhanh chóng chạy đến trước mặt cô

"Về việc chụp quảng cáo vừa rồi anh cảm thấy có thể rất khó thông

qua...."

"Chuyện này nói với tôi làm gì, đi nói với nhà quảng cáo đi."

Thân Nhã Lợi chẳng muốn nhìn anh ta lấy một cái dợm cất bước đi. Nhưng Bạch

Phong Kiệt thoáng nhìn qua Vu Nhược Kỳ và bọn nhóc trong xe ở phía sau,

rồi lại mang vẻ mặt như bị làm khó "Được rồi có thể là nhà quảng cáo rất thích nhưng hiệu quả lại không như Nhược Kỳ muốn."

Có xe trong bãi đậu cần chạy ra ngoài nhưng lại bị xe Bạch Phong Kiệt cản trở nên lịch sự nhấn còi.

Thân Nhã Lợi dở khóc dở cười. Cô không thể làm gì khác hơn là nhướng mày mỉm cười với anh ta "À, Nhược Kỳ muốn thế nào?"

Vu Nhược Kỳ mang vẻ mặt ung dung ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng xem

Fashion Magazine, giống như cô ta chẳng hề liên quan gì đến việc này. Ba đứa nhóc lại nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu từ hai cửa sổ xe. Cứ như

thế Bạch Phong Kiệt lại càng gặp phải khó khăn hơn, anh ta hạ giọng nói

khẽ:

"Nhã Lợi không phải là anh không muốn chờ em. Nhưng thật sự anh có rất nhiều nỗi khổ tâm. Có lẽ Nhược Kỳ có lòng tham hư vinh nho nhỏ. Nhưng cô ấy

cũng chỉ muốn giữ thể diện của mình. Em đại nhân đại lượng...."

Thân Nhã Lợi không nhịn được nữa bèn cắt ngang anh ta "Cuối cùng là anh muốn nói cái gì?"

Lúc này trời đã hoàng hôn, Bạch Phong Kiệt trầm mặc nhìn cô như không biết

nên nói gì nữa. Xem ra gương mặt tuấn tú của anh ta lại nhuốm vẻ sầu bi

dưới ánh trời chiều. Lúc trước Thân Nhã Lợi biết anh ta không chỉ am

hiểu việc để tên mình trên thiệp tặng hoa tràn ngập cả khuê phòng của

mấy người đẹp trong giới văn nghệ. Còn am hiểu việc làm ra vẻ tội nghiệp để khiến các cô ấy thương hại buông xuống lớp phòng bị cuối cùng của

mình. Nhưng mà, Thân Nhã Lợi không muốn lãng phí một giây phút nào với

anh ta nữa. Đương lúc cô xoay người muốn bỏ đi thì anh ta lại ngăn cản

lần nữa.

"Nhã Lợi, nhờ em đó."

"Anh hai à! Anh buông tôi ra đi. Tôi cũng rất bận rộn mà." Thân Nhã Lợi còn phiền não hơn cả Bạch Phong Kiệt.

Lúc này có một người bước xuống chiếc xe vừa bấm còi khi nãy, anh ta đi đến bên họ nói "Xin hỏi hai vị có thể lái xe đi trước có được không? Xe của chúng tôi không ra khỏi đây được."

Thân Nhã Lợi lùi lại một bước. Sau đó cô chỉ vào chiếc xe kia "Bạch Phong

Kiệt, anh nhìn đi, anh không chỉ chặn xe tôi không đâu. Toàn bộ xe phía

sau đều bị anh cản lại cả rồi. Anh lái xe đi trước đi, chuyện công việc

cứ liên hệ với người đại diện của tôi. Đừng tìm tôi nữa."

Lúc này, cửa sổ chiếc xe sau xe Bạch Phong Kiệt hạ xuống, một người đàn ông ló đầu ra. Khi nhìn thấy người kia thì Thân Nhã Lợi hơi ngây dại ra một chút.

Anh ta lập tức mở cửa đi xuống. Ánh trời chiều màu đỏ như có hơi thở đã

nhuộm đẫm cả thành phố này. Nó lại càng đẹp đẽ hơn cả lúc bình minh,

phảng phất như vô cùng sống động. Ánh nắng chiều soi rọi lên tóc, lên

chiếc áo khoác, lên thân hình cao lớn của người kia.

"Dante!!!"

Người đầu tiên kêu lên tên anh không phải là Thân Nhã Lợi, mà là cậu nhóc

trong xe Bạch Phong Kiệt. Lúc này cậu ta tuyệt đối không hề hợm hĩnh

nữa. Ngược lại cậu ta mang vẻ mặt ngưỡng mộ ngây thơ hợp với độ tuổi của mình hơn "Chị Nhược Kỳ, chị mau nhìn xem. Người đó là Dante,


XtGem Forum catalog