
rất thích dáng vẻ cậu uống nước dưới bóng cây khi đánh bóng rổ
xong; Thích gương mặt nghiêng nghiêng của cậu khi mơ màng nhìn ra ngoài
cửa sổ; Thích ngón tay thon dài của cậu xoay chiếc bút máy; Thích hình
bóng của cậu đeo chiếc túi từ từ đi lại trong sân trường..."
Bọn họ càng đọc càng khiến cô càng muốn đập đầu chết đi ngay tức khắc. Tuy
ban đầu viết ra nội dung này chỉ vì muốn chọc ghẹo Cố Hi Thành. Nhưng
khi bị đọc ra trước toàn thể lớp thế này thì Thân Nhã Lợi lại có cảm
giác việc riêng tư bị phơi bày ra ánh sáng.
Mấy bạn học cùng vây kín lại, cứ không ngừng bạn một câu tôi một câu. Đến
câu cuối cùng thì cùng nhau đọc lớn lên "Mình có một thỉnh cầu nho nhỏ,
không biết cậu có bằng lòng hay không? Đó chính là..."
Mặt Thân Nhã Lợi đã lúc đỏ lúc trắng, rốt cuộc cũng phải nghênh đón câu nói sau cùng trong bức thư:
"Xin hãy ở bên mình, Hi Thành, mình - rất - thích - cậu!"
Đến đây, Thân Nhã Lợi đã lúng túng cúi gầm mặt xuống bàn. Những phương
trình trên sách phụ đạo khiến cô hoa cả mắt. Cô biết, kế tiếp chữ ký của "Hắc mã hoàng tử" sẽ bị mọi người phát hiện. Lời tỏ tình của nam sinh
với nam sinh nhất định sẽ gây sự chú ý cho nhà trường. Sau đó tệ hại hơn là trường sẽ bắt đầu điều tra... thật là hối hận đến muốn khóc.
Song.....
"Ơ, sao thư lại bị xé bỏ một đoạn vậy?"
"Thật là, hình như bị xé mất đoạn ký tên rồi. Có chuyện gì xảy ra đây... Ôi,
mình thật muốn biết kẻ nào đã viết bức thư này quá."
Lúc này giọng nói của Cố Hi Thành vang lên từ phía sau lớp.
"Các cậu đang làm gì vậy?"
Anh bước lên hai ba bước cướp lại lá thư trong tay bọn họ "Sao các cậu lại đọc lén thư của người khác? Tránh ra đi."
Vào thời điểm anh và các bạn học tranh chấp không ngừng nghỉ, Khưu Tiệp
ngồi phía trước xoay người xuống bàn Thân Nhã Lợi, rồi cúi thấp xuống
nói một cách sâu xa "Nhã Lợi, có phải cậu đã thích Cố tiểu thụ thật rồi
không?"
Thân Nhã Lợi kinh hãi "Nói bậy, cậu nói bậy gì đó. Làm sao có thể vậy chứ?
Lá thư này là mình sao chép trong mấy tiểu thuyết tình yêu thôi!"
"Thì ra là vậy. Bởi vậy mình cũng nghĩ sao kỹ thuật hành văn của cậu lại bỗng chan chứa tình cảm đến thế được..."
Khưu Tiệp rất dễ đuổi đi, nhưng Cố Hi Thành lại rõ ràng khó đối phó hơn rất nhiều.
Lúc xế chiều trong lớp học chỉ còn lại hai người bọn họ. Thân Nhã Lợi lấy
tập nháp ra, xem sách giáo khoa rồi viết lại trọng tâm cho Cố Hi Thành.
Lúc giở trang giấy, bỗng anh nói ra một câu "Cậu nói xem bức thư tình
kia cuối cùng là do ai viết?"
Thân Nhã Lợi sửng sốt một chút rồi ra vẻ bình tĩnh nói "Không phải là "hắc mã hoàng tử" sao? Vậy là ai chứ?"
Nhưng vừa nói xong câu đó, mặt của cô lập tức tái đi. Xong đời rồi, để lộ
rồi! Trái tim nhảy như sắp nổ tung, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ngón
tay cô run lên đến mức không thể khống chế được.
May là Cố Hi Thành cũng không thông minh như cô nghĩ. Tựa như anh hoàn toàn không nghĩ đến bức thư không chữ ký bị mọi người xem. Anh chống đầu,
đôi mắt đen như ngọc thờ ơ nhìn vào tay mình rồi ngẩng lên nhìn cô:
"Vậy sao? Nhưng mình cảm thấy không phải cậu ta."
"Việc này không quan trọng. Bây giờ lo học đi." Tuy thở phào nhẹ nhõm nhưng
mới vừa rồi sự khẩn trương quá độ cũng khiến cho tay cô run lên không
ngừng. Làn da nhanh chóng bị trang vở cắt ngang, một cơn đau lướt qua
rồi từng giọt máu đỏ tươi bật ra khỏi tay.
"Đứt, đứt tay rồi..."
Cô vừa định mút ngón tay đề cầm máu thì đã bị Cố Hi Thành cướp lấy. Anh nắm tay cô rồi cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lên đầu ngón tay.
"Ơ...." Thân Nhã Lợi kinh hãi, rút tay mình về ôm trước ngực. Cả người cô cũng
rụt về phía sau cách anh thật xa “Cậu, cậu, cậu làm gì vậy?"
"Cầm máu cho cậu." Anh làm ra vẻ đương nhiên.
"Cầm máu cũng đâu cần phải thế. Nam nữ thụ thụ bất thân mà."
"Bạn trai cũng không thể được sao?"
Thân Nhã Lợi ngạc nhiên nhìn anh "Bạn, bạn trai? Bạn trai gì chứ? Ai là bạn trai ai?"
Cố Hi Thành hơi ngây ngẩn rồi lôi bức thư trong ngăn bàn ra "Cậu viết thư
tình cho mình không phải là muốn mình làm bạn trai cậu à?"
Tuy sau chuyện ngày hôm đó cũng không xảy ra việc lớn gì. Nhưng nhiều năm
sau, mỗi lần bọn họ làm huề sau khi gây lộn, anh cũng không nhịn được
bắt lấy mặt của cô nói "Nhất định là bởi vì ban đầu anh theo đuổi em quá tốt cho nên bây giờ em mới chà đạp anh thế này."
Nhưng câu nói trêu đùa này anh đã không hề nhắc lại vào thời điểm cô thật sự bỏ rơi anh.
Thân Nhã Lợi đã hoàn toàn biến thành một dáng vẻ khác khi từ phòng hóa trang đi ra. Tóc cô được uốn thành những lọn nhỏ và kéo toàn bộ qua một bên.
Cô mặc một chiếc áo trễ ngực và quần ngắn kèm với đôi vớ lưới. Đôi môi
cô cũng được tô đỏ chót.
Trợ lý cô vô cùng buồn bực khi nhìn thấy tạo hình này của cô. Cô ta nói chị Thân có thể không nhận việc này được hay không. Vốn là một cô công chúa lại biến thành phụ nữ phong trần. Điều này thật quá coi thường người
khác mà.
Nói thật ra, khi mới vừa nhìn thấy tạo hình này qua gương, Thân Nhã Lợi
cũng kích động muốn nhảy lên bóp cổ thợ trang điểm. Còn thợ trang điểm
có lẽ cũng nhìn ra nội tâm của cô qua gương nên chỉ rũ mi