
ống với em. Em cũng biết rồi, ba mẹ anh cho anh đâu nhiều như ba mẹ em. Anh còn dư lại mười ngàn đã không tệ rồi."
"Anh thiệt là, anh không thể so sánh với A Uy mà. Lúc đầu A Uy còn có thể kiếm ra tiền lời. Anh chẳng có kiếm được đồng nào cả."
"Mười ngàn đồng chỉ lời có một trăm đồng, kiếm kiểu đó thì có khác gì không kiếm?"
Cuối cùng, cô nhóc ngồi một bên ném túi đồ trong tay đi, quay đầu không nhịn được xua xua tay "Được rồi, được rồi, các người không thể cứ nhao nhao
thế này được. Không phải là đi với chị Nhược Kỳ đến đây xem ngôi sao lớn được bao nuôi sao? Ai có hứng nghe hai người tranh cãi mấy chuyện vô bổ này chứ?"
Bọn họ nói đến đây thì Bạch Phong Kiệt lơ đãng quay đầu lại. Đúng lúc ánh
mắt giao nhau với Thân Nhã Lợi. Anh ta vội vàng chuyển ánh mắt hơi cau
có nghiêm giọng nói với mấy cô cậu kia "Mấy người các em không ngoan
ngoãn học kiếm tiền, ngày ngày cứ ganh đua so sánh tiền ít tiền nhiều
với người khác thì còn ra thể thống gì nữa!"
"Đúng vậy, còn bày đặt theo người ta đi xem minh tinh. Ngay cả chữ ký của
Rihanna, Justin Bieber anh đều vứt hết. Hiện tại anh chỉ một lòng muốn
theo học kiến trúc. Ai có hứng thú đi quan tâm đến mấy chuyện lộn xộn
trong giới giải trí này?"
"Vậy thì chờ khi nào các em có năng lực tự nuôi sống mình rồi hãy nói."
Cậu nhóc khoanh tay nói "Anh rể, khoa kỹ thuật xây dựng trường của em nổi
tiếng thế giới. Sau này tệ lắm em cũng sẽ là một Dante thứ hai, việc trở thành danh nhân là chuyện sớm muộn thôi. Nếu không phải chị Nhược Kỳ
chụp hình quảng cáo, em cũng chẳng buồn đến đây xem minh tinh gì đâu.
Theo lời của ba em nói, chẳng phải đều là mấy con hát thôi sao?"
Bạch Phong Kiệt vốn còn muốn nói gì đó nhưng bỗng Nhược Kỳ lại đi đến "Được
rồi, Phong Kiệt, anh cũng đừng khó khăn với chúng nó quá. A Nam cũng quá đáng, em là con trai nên phải nghĩ đến việc làm sao để kiếm ra tiền
chứ. Đừng tiêu tiền bậy bạ như thế nữa."
Cậu nhóc chép miệng "Lại còn bày đặt kỳ thị giới tính."
"Về phần con gái... vẫn phải cần kẻ giàu có nuôi. Để các cô nàng cần gì thì cho cái đó, có thể thỏa mãn thì thỏa mãn thôi." Nhược Kỳ nhìn thoáng
qua Thân Nhã Lợi rồi nở một nụ cười kiêu ngạo "Như vậy, các cô nàng đó
chỉ cần người đàn ông cầm tiền phe phẩy trước mặt là chạy theo ngay mà."
Đầu tiên là hai cô bé lộ ra vẻ mặt hạnh phúc cảm kích rồi nhanh chóng cùng
nhau nhìn về phía Thân Nhã Lợi. Sau đó nhìn lại lẫn nhau, trong mắt hiện lên sự ưu việt. Cô bé khi nãy vẫn nghịch chiếc túi gật đầu ra vẻ trải
đời "Em hiểu rồi, em hiểu rồi, bao nuôi chứ gì."
Nghe đến đây thì Thân Nhã Lợi đã hiểu được bảy tám phần. Ngọn lửa giận lặng
lẽ bốc cháy trong sậu tận nội tâm. Nhưng cô không thể mất khống chế, chỉ là đi thẳng đến Bạch Phong Kiệt "Mấy thứ này là do anh nói sao?"
Đôi môi của Bạch Phong Kiệt mím chặt lại không trả lời Thân Nhã Lợi, cũng
không nhìn vào cô. Nhược Kỳ lập tức che trước mặt Bạch Phong Kiệt giống
như một nữ thần chính nghĩa bảo vệ anh ta tránh khỏi rừng gươm mưa đạn
"Cô Thân, cô đang làm gì đây?"
Thân Nhã Lợi không buồn để ý đến Nhược Kỳ, chỉ nhìn Bạch Phong Kiệt hỏi lại
lần nữa "Bạch Phong Kiệt, những lời này là anh nói với cô ta?"
Bạch Phong Kiệt ngẩng đầu hơi bối rối "Không phải vậy. Anh... Nhã Lợi, em
đừng nói nữa. Nhược Kỳ không có nói em. Đó giờ Nhược Kỳ vẫn nói chuyện
không biết chú ý, đến khi hết giận thì sẽ đàng hoàng giải thích với
em..."
Vu Nhược Kỳ nhìn Bạch Phong Kiệt không thể tin "Giải thích? Anh muốn tôi
phải xin lỗi một con đàn bà anh đã từng bao nuôi? Bạch Phong Kiệt anh
điên rồi phải không?"
Thân Nhã Lợi cũng biết không thể nào tiếp tục nói chuyện với hạng người này. Cô chỉ bật cười nhìn Bạch Phong Kiệt. Còn ánh mắt dịu dàng nồng nàn
trước sau như một của anh ta cũng không dám nhìn thẳng vào cô.
Cô không biết tại sao anh ta lại nói những lời như thế với Vu Nhược Kỳ và
bọn nhóc này. Nhưng cô đã không còn hi vọng gì vào lời nói thật của anh
ta nữa. Cô vẫn nhớ rất rõ chuyện xảy ra vào một đêm ba năm trước. Đó là
lần đầu tiên cô cho anh ta vào nhà mình. Anh ta ăn vận hết sức đẹp trai, nước hoa thơm ngát, vô cùng phấn khởi bước vào cửa muốn ôm cô thật mãnh liệt vào lòng. Nhưng cô chỉ lạnh lùng ngồi cạnh chiếc bàn dài, nhanh
chóng ký một tờ chi phiếu rồi đứng lên đưa cho anh ta.
"Anh xem thử con số trên đây không sai chứ?" Ngoài miệng thì nói vậy nhưng
cô đã đóng lại nắp bút. Cô nhớ rất rõ ràng mấy con số này là tiền lãi
gấp mười lần, ngay cả con số lẻ phía sau cũng được tính đi tính lại vô
số lần.
Cô còn nhớ rõ, sau khi anh ta nhìn thấy con số trên chi phiếu thì thân thể anh ta thoáng run lên, thiếu chút nữa đã không còn đứng vững. Sau đó
đôi môi anh ta trắng bệch, giọng nói cũng khàn khàn:
"Nhã Lợi, em đừng đối xử với anh thế này."
"Đừng khách sáo, đây cũng là chuyện phải giải quyết sớm muộn của chúng ta."
Cô vẫn cười rạng rỡ trước sau như một. Nhưng cảm xúc trong mắt còn lạnh
lẽo hơn cả núi tuyết.
Anh ta đứng trước mặt cô yên lặng thật lâu. Rõ ràng là vóc dáng cao lớn
nhưng ánh mắt lại đỏ lên như một chú thỏ con. Nếu như đổi