
ng đói chừng mấy
ngày. Buổi sáng thì thức dậy nhảy dây ăn dưa leo, buổi tối thì đi qua đi lại với chiếc dạ dày trống trơn. Có mấy lần nửa đêm đói bụng tỉnh dậy,
cô bò đến tủ lạnh theo bản năng, ăn vài miếng lại vội vàng phun ra.
Sáng sớm buổi chụp hình hôm đó ngay cả nước Thân Nhã Lợi cũng không uống,
mang gương mặt với hai gò má hóp sâu đến công ty quảng cáo. Mới vừa vào
hiện trường chụp ảnh thì tổng giám đốc công ty quảng cáo đã vẫy vẫy tay
với cô từ xa rồi từ từ đi đến:
"Ôi Thân thiên hậu của tôi, sao cô gầy đến mức này, nhìn thật khiến người ta đau lòng."
Rõ ràng họ đã yêu cầu người có thân hình gầy còm, hiện tại lại hỏi han ân
cần ngược lại. Thân Nhã Lợi mơ hồ cảm thấy lời mở đầu này không ổn nhưng cô vẫn bình tĩnh không đổi sắc mặt chờ câu nói tiếp theo của ông ta.
"À, buổi chụp của chúng ta gặp phải chút khó khăn."
Quả nhiên là vậy, Thân Nhã Lợi cười nói "Xin cứ nói"
"Là như vậy, hôm qua đột nhiên tôi nhận được tin nhân vật cô chụp có thể sẽ thay đổi, đối phương là con gái của nhà tài trợ..."
Khi ông ta nói những lời này, bụng của Thân Nhã Lợi xấu hổ kêu lên.
Hai người liếc mắt nhìn nhau đều có hơi lúng túng. Trợ lý của Thân Nhã Lợi
đưa đến chai nước khoáng, cô từ từ uống một hớp: "Tôi hiểu ý ông rồi."
Chuyện thế này không phải chưa từng xảy ra. Việc tôi thay anh, anh thay tôi
cũng là chuyện thường thấy trong vòng lẩn quẩn này. Có điều tỷ lệ đối
với người sau khi thành danh thì càng lúc càng nhỏ. Dựa trên kinh nghiệm và thực lực của cô, cộng thêm mấy ngày nay uất ức nhịn ăn lại còn bị
đối đãi thế này nên hơi không vui. Nhưng người đã vươn đến độ cao này,
dù cho thành công hay thất bại, đều phải vô cùng cảnh giác với những sai lầm rất nhỏ. Nếu không thì hiệu ứng bươm bướm(1) sẽ ứng nghiệm ngay.
(1) Hiệu ứng bươm bướm (tiếng Anh: Butterfly effect) là một cụm từ dùng để
mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với
điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions). Vốn được sử dụng ban
đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã
được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các
tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.
Cô cố kiềm chế và kiềm chế không thể bộc phát. Những trái dưa leo nhảy dây vào mỗi sáng sớm và những cơn đói vật vả đêm khuya cũng để gió cuốn
đi....
"Hiện tại tôi sẽ liên lạc với A Lẫm xử lý phần việc sau." Thân Nhã Lợi mỉm
cười với tổng giám đốc công ty quảng cáo rồi xoay người nói với trợ lý
"Tôi về trước, xin lỗi nhé."
"Khoan đã, xin chờ một chút!" Tổng giám đốc lại đuổi theo, ông ta bắt đầu lau
mồ hôi trên trán "Ôi tôi cũng chẳng muốn đảm đương cái chuyện xấu hổ
này. Đổi nữ người mẫu chính không có nghĩa là cô không chụp... Mà là
hiện tại ý tưởng quảng cáo sửa đổi, sẽ biến thành hai người nữ và một
một người nam..."
Sau khi nghe ông ta giải thích, Thân Nhã Lợi cũng hiểu được đại khái. Tình
hình của cô cũng chẳng có gì tốt hơn là không đổi, thậm chí còn tệ hại
hơn: Con gái của nhà tài trợ thì đóng vai chính của cô, còn cô thì đóng
vai phụ mới tăng thêm, làm người bạn gái đứng bên cạnh người đàn ông
chán chường dùng ánh mắt ganh tỵ ghen ghét với nữ chính.
Buồn cười chính là, ý tưởng quảng cáo được sửa là ý của con gái nhà tài trợ. Hơn nữa, cô ta vốn biết nữ chính là Thân Nhã Lợi. Đây rõ ràng không
phải là đến khiêu khích sao?
Thân Nhã Lợi nở một nụ cười kiểu cách trên mặt, lộ ra hai hàm răng trắng
sáng "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với công việc này." Sau đó xoay
người rời đi không nể mặt gì.
Nhưng lúc này, A Lẫm lại gọi điện thoại đến.
"Nhã Lợi, Vu tổng vừa gọi điện cho tôi, kêu tôi khuyên em bây giờ đừng từ
chối công việc. Ông ta nói con gái ông ta đã bị ông ta chiều chuộng như
một công chúa không thể chịu khổ chút nào. Coi như em bán chút ân tình
cho ông ta..."
"Đợi đã, em choáng quá." Thân Nhã Lợi xua tay "Đến cùng thì bây giờ là tình huống gì đây?"
Đầu óc của cô vốn đang rối rắm như một cuộn len nhưng khi nhìn thấy hai
người đang đi đến từ phía xa thì tất cả vấn đề lập tức được sáng tỏ. Cô
nhớ rất rõ, tên cô dâu được viết lên thiệp mời của Bạch Phong Kiệt là
"Vu Nhược Kỳ". Cô nói dăm ba câu trả lời A Lẫm rồi cúp máy.
Vu Nhược Kỳ và Bạch Phong Kiệt đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia, tựa như đang
khẽ thảo luận chuyện gì đó. Trên ghế salon bên cạnh bọn họ có ba đứa
nhóc chừng mười mấy tuổi đang ngồi. Trong tay của mỗi cô cậu đều là
chiếc túi mua đồ khổng lồ, trên đó là một chiếc logo đủ màu rực rỡ.
Trong đó có một cậu nhóc đeo kính mắt đặt hai túi đồ lên mặt đất, vẻ mặt hơi
tức giận "Sao em chỉ biết chỉ trích vào anh thôi vậy. Không phải là em
đã sớm biết anh luôn tiêu tiền như nước sao? Bây giờ nói những điều này
có ý gì? Hơn nữa, em tiêu xài cũng rất phung phí kia mà."
Cô bé bên cạnh cậu ta nhìn thoáng qua có vẻ dịu dàng ít nói, nhưng khi nói chuyện cũng mang theo một sự căm giận "Vấn đề là ba mẹ em cho em một
trăm ngàn. Em không thể phung phí vài ngàn sao? Mỗi lần em đều dư lại
hai mươi ngàn đấy."
"Anh đâu gi