
lại nhiều năm
về trước, cô nhất định sẽ bị cảnh này làm cảm động. Nói không chừng sẽ
mềm lòng đồng ý với anh. Nhưng đã trôi qua nhiều năm, tất cả tình yêu,
cảm thông và hồn nhiên thật như đã tan thành mây khói theo cái chết của
Hi Thành.
Người khác đều nói, khi con người còn sống có thể thích vô số người, nhưng
tình yêu thật sự chỉ có một. Cho nên, tình yêu vào thời điểm trưởng
thành lại càng lúc càng cẩn thận. Có lẽ do bản năng không chịu để mình
đem tình yêu duy nhất đi lãng phí chăng?
Không phải lúc mười sáu tuổi cô cũng đã lãng phí cơ hội này sao? Cô cũng từng là một con nhóc vô cùng ngu xuẩn kia mà.
Lớp mười một năm đó, không thể tranh cãi việc Cố Hi Thành chính là nam sinh điển trai nhất trường. Tư thái anh chơi bóng rổ rất phong độ. Lớp mười
một lại bắt đầu chơi xe đua nhưng phong cách sạch sẽ gọn gàng của anh
lại khiến người khác không thể nào xa cách anh được. Nhưng anh luôn rớt
các cuộc bầu chọn hot boy trong ba năm trung học. Nguyên nhân chủ yếu là thành tích học tập không tốt nhưng lại có người cha giàu có.
Vào thời điểm trung học, thành tích học tập gần như quyết định hết tất cả
phẩm chất của một người học sinh. Người học sinh có thành tích học tập
tốt và người học sinh hư chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy được
khoảng cách rất xa. Nếu như gia cảnh không tốt, mọi người còn tỏ vẻ cảm
thông. Nhưng nếu gia cảnh giàu có thì quả thật chính là khiến cho người
thần đều căm phẫn loại "chỉ biết dựa vào tiền cha mẹ quyên góp cho
trường mà chẳng chịu học hành" này.
Cho nên, dù có nữ sinh lén lút thích anh cũng tuyệt đối không thừa nhận
tình cảm của mình. Có điều khi nhắc đến anh sẽ nói nhiều hơn vài câu như là: Nói anh hôm qua đến trường trễ, ngủ trong lớp học, thích uống nước
cam Fanta. Hoặc là nói anh có gương mặt giống con gái rồi đặt biệt danh
cho anh nào là "hiệu hoa", nào là "Cố tiểu thụ" rồi "công chúa Sissi",
"công chúa Bạch Tuyết" vân vân... Thậm chí có nữ sinh dám gọi vậy trước
mặt anh, còn vô cùng hưởng thụ khi nhìn thấy dáng vẻ anh khó chịu nói
"Đừng đặt biệt danh của con gái cho mình".
Khi đó thành tích của Thân Nhã Lợi luôn là lá cờ đi đầu, vừa là lớp trưởng
kiêm gương mặt tiêu biểu của môn Hóa. Cô và Cố Hi Thành học chung một
lớp. Hằng ngày tuy cũng nói chuyện với nhau nhưng tất cả các cuộc hội
thoại của hai người chỉ có bốn câu:
"Cố Hi Thành, sao cậu chưa nộp bài tập?"
"Quên làm rồi."
"Sao lần nào cũng quên hết vậy? Cậu không nộp mình sẽ ghi tên cậu lại."
"Nhớ rồi."
Khưu Tiệp và Thân Nhã Lợi là bạn học từ thời cấp ba. Thậm chí năm đó ngay cả Khưu Tiệp cũng nói chuyện với Cố Hi Thành nhiều hơn Thân Nhã Lợi. Vào
lúc đó, ngay cả thức ăn cũng bị Khưu Tiệp phân ra công với thụ. Đối với Cố Hi Thành thì Khưu Tiệp lại do dự thật lâu: "Mặt của cậu ấy rất thụ, vóc dáng thì lại công, thật không hài hòa." Đối với những thứ không phân ra được, Khưu Tiệp luôn tự động xếp vào hàng thụ. Cho nên biệt danh "Cố tiểu thụ" chính là do Khưu Tiệp đặt cho anh.
Sau đó, ba mẹ Cố Hi Thành tạo áp lực với thầy hiệu trưởng nhất định phải
giúp con trai mình đạt được thành tích tốt. Đương nhiên bạn học lớp
trưởng đã bị đày đi giám sát học tập của anh. Không ở chung thì không
biết, với tính cách của anh, muốn anh nhìn xem mình còn khó hơn làm bài
nữa kia. Đừng nói là xem sách giáo khoa hay sách bài tập, thậm chí còn
chẳng thèm liếc mắt nhìn cô, lúc nào cũng chỉ gục lên bàn ngủ.
Thân Nhã Lợi bị anh xem nhẹ nhiều ngày, cuối cùng cũng tức tối đến than thở
với Khưu Tiệp. Sau khi Khưu Tiệp nghe được việc này liền vỗ lên bàn
"Tiểu thụ này cuồng ngược rồi, cần phải tìm một tiểu công xx cậu ta. Cậu nhớ đến tên "hắc mã hoàng tử" lớp kế bên không? Cậu giả làm hắc mã
hoàng tử viết một bức thư tình cho Cố hiệu hoa của chúng ta đi! Nội dung phải nóng bỏng, câu văn phải mạch lạc để dọa chết cậu ta!"
Lúc đó có lẽ Thân Nhã Lợi đã giận đến hồ đồ nên không hề do dự liền đồng ý
với ý kiến của Khưu Tiệp. Cô vét hết câu chữ trong bụng, giả chữ viết để viết ra một bức thư ba ngàn chữ yêu đương thắm thiết. Sau đó ký tên
"Hắc mã hoàng tử" rồi nhét vào hộc bàn của Cố Hi Thành.
Nhưng ba ngày sau tin tức của phong thư này như đá ném xuống biển. Cố Hi
Thành vẫn bình thường chẳng có gì khác với lúc trước. Mắt thấy sắp đến
ngày thứ tư phải phụ đạo khiến Thân Nhã Lợi cũng hơi thất vọng. Lại
không ngờ đến lúc này lại xảy ra một chuyện tệ hại nhất: Cố Hi Thành
cũng không phải là người duy nhất thấy được lá thư. Và bức thư tình kia
bị rơi vào tay bạn học cùng lớp.
"Ôi ôi ôi ôi... "Hi Thành, đôi mắt của cậu rất đẹp, thế cho nên mỗi lần
nhìn cậu khiến mình không thể nhịn được trầm luân trong đó. Nhưng mình
không dám nhìn nhiều vì sợ cậu chán ghét mình..."
Thân Nhã Lợi sửng sốt trước tiên, rồi bỗng trái tim đập thình thịch loạn xạ. Tiêu rồi, tiêu rồi, bây giờ phải làm sao đây?
"Phía sau còn có "Mình biết cậu đẹp trai vô cùng nên được rất nhiều bạn nữ
yêu thích. Nhất định cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn đến mình đâu. Nhưng mà
mình