càng nghĩ càng tuyệt vọng khiến cô ngồi trong góc òa khóc lên nức nở.
Bỗng nhiên có một bác gái thở dài nói "Mấy cậu bé thời nay sao lại ngốc thế
này. Thấy bạn gái mình khóc thảm thương mà vẫn chỉ đứng bên cạnh nhìn.
Nhanh đi lên dỗ dành đi."
Một cái tay bắt lấy cánh tay cô và lôi cô dậy khỏi mặt đất. Cô ngẩng đầu
nhìn thấy gương mặt đang cau có của Cố Hi Thành. Anh suy nghĩ hồi lâu
cuối cùng chỉ nói cứng rắn "Tôi đưa cậu về nhà."
Lúc này bác gái bên cạnh mới cười khanh khách nói "Lúc này mới giống chứ.
Thôi nhanh chóng nắm tay bạn gái cậu cho chắc vào đừng để lạc mất nữa."
Anh hơi khó chịu nhìn thoáng qua bác gái. Nhưng anh vẫn nắm lấy tay cô kéo
ra trạm xe điện ngầm "Mình đi mua cái ô, cậu chờ một chút."
Nhưng cô lại không chịu buông tay anh ra, cứ lắc đầu không ngừng và khóc càng dữ dội hơn.
"Được rồi, được rồi, mình biết rồi."
Anh cởi áo khoác ra che lên đỉnh đầu hai người. Để cô cầm phía bên phải,
còn mình cầm phía bên trái. Sau đó bàn tay còn lại nắm lấy tay cô dưới
chiếc áo khoác và cùng cô đi vào trong màn mưa. Dưới cơn mưa như trút
nước, anh và cô cùng nhau đi về nhà.
Khi đó bọn họ cũng chưa chính thức ở bên nhau. Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn
thấy nửa khuôn mặt anh gần trong gang tấc dưới chiếc áo khoác. Ngón tay
cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay anh. Cô lại biết được rõ ràng mình
đã thích anh.
Sau khi trưởng thành, con người cũng có nhiều kiểu thích. Có thể thích vì
đối phương mang đến lợi ích cho mình nên cảm kích. Có thể thích vì
ngưỡng mộ bản lĩnh và tính cách của một ai đó. Có thể là thích ít hơn
yêu một chút. Có thể là thích vì thói quen ở bên nhau lâu ngày của vợ
chồng sống đã cưới nhau vài năm. Có thể thích vì cùng chung một mục tiêu phấn đấu.... Theo số tuổi tăng lên thì chúng ta càng biết được rõ ràng
tình cảm con người hóa ra lại phức tạp vô cùng và lại hay thay đổi rất
nhiều. Ngay cả kiểu thích cũng có đến mấy trăm loại.
Nhưng là không bao giờ có được sự yêu thích của năm đó. Đó là lần đầu tiên
trong đời cô nắm tay một chàng trai. Là lần đầu tiên đứng gần một chàng
trai đến mức có thể nghe thấy được hơi thở của người đó. Là lần đầu tiên tim cô đập rộn lên sau đó lại quen dần khiến cô nhung nhớ. Tất cả những điều đó chỉ thuộc về mình Cố Hi Thành. Đó là tình yêu đầu đời của cô.
Nơi Dante và Nhã Lợi đến cũng không giống những nhà hàng khác. Ngược lại giống như một hầm rượu.
Nó nằm tại vị trí cao nhất của một tòa nhà cao chọc trời, nhưng lối vào
thì lại từ cầu thang lầu thượng đi xuống. Nhà hàng có diện tích rất nhỏ, khoảng cách đến trần nhà cũng cực thấp. Khiến cho người ta có cảm giác
như vai mình có thể chống đỡ cả mái nhà lên. Những tủ rượu màu xám tro
được đặt âm tường theo kiểu nửa khép nửa mở. Trên vách tường không có
một một cánh cửa sổ. Chỉ có những ánh sao chiếu xuyên qua những khe gạch soi rọi vào bên trong.
Nhà hàng này tên là Puttin's in the Ritz. Tên nó được lấy từ bài nhạc Jazz
kinh điển của Fred Astaire. Bởi vì London và Paris có quán rượu Grand
Ritz, New York có Ritz Carlton. Cho nên tựa đề và lời bài hát này cũng
mang ý chỉ những thứ xa hoa phù phiếm của Chủ nghĩa Tư Bản vào những thế kỷ ba mươi, bốn mươi.
Trong góc có chiếc máy hát cổ màu đồng đã cũ kỹ từ từ xoay chuyển phát ra một khúc Saxo. Trên máy hát có treo một khung ảnh điện tử gương mặt gầy gò
của Astaire đang đội một chiếc mũ cao và mặc bộ Tuxedo có cài hoa màu
trắng ở ngực.
Kinh doanh trong nhà hàng này cũng không náo nhiệt cho lắm. Nhưng những
người khách thưa thớt tại đây đều là những người thanh niên ăn vận rất
hợp thời và những người lớn tuổi nước ngoài.
"Có thể em sẽ không thích nơi này" Dante nhận lấy thực đơn từ người bồi bàn đưa cho Thân Nhã Lời "Nhưng mà anh nghĩ thật lâu cũng cảm thấy chỉ có
đến đây dùng bữa thì em mới tránh khỏi cảnh bị mọi người bao vây gào
thét ầm ĩ."
Tay Thân Nhã Lợi đang lật thực đơn hơi dừng lại, chuyển sang chống cằm nhìn anh mỉm cười "Sao anh lại cảm thấy em sẽ không thích nơi này?"
Thật ra thì cũng không phải không thích. Chỉ là khi xem giá tiền trên thực
đơn đủ cho cô biết những món ăn ở đây cũng hệt như những đôi giày cao
gót thời thượng vậy. Càng mắc mỏ thì càng được yêu thích. Điểm khác nhau chính là giày cao gót càng cao càng bán chạy, còn nhà hàng thì càng cổ
thì càng nổi tiếng.
"Anh không có ý mạo phạm em. Chỉ là vì khi em nhìn vào..."
"Rất Chanel, rất Hermes?" Cô mỉm cười cắn ống hút, khóe miệng cong lên vô cùng quyến rũ.
Chuyện khiến cho người ta cảm thấy chán nản khi trở thành ngôi sao có lẽ chính là việc tất cả mọi người đều cảm giác mình rất nông cạn. Hơn nữa rất
nhiều người thường cho rằng những người phụ nữ đã xinh đẹp, nổi tiếng và giàu có mà còn có trí tuệ nữa thì thật không hợp với quy luật vận
chuyển của vũ trụ.
"Kiểu phụ nữ xinh đẹp thời thượng giống em rất ít người thích phong cách nhà hàng này."
"Đáng tiếc khiến anh thất vọng rồi. Em không chỉ thích nơi này mà còn biết tại sao anh thích nơi này nữa."
Anh tỏ vẻ hứng thú "Không ngờ em cũng biết anh thích nơi này."
Thân Nhã Lợi chỉ chỉ lên trần,