
cửa nhà hàng, phòng rửa tay và chiếc thuyền
đúc bằng đồng đặt trên cửa sổ "Những thứ này hấp dẫn anh đúng không?"
Cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, mười ngón tay đều đặt lên mặt bàn và đôi giày da dưới bàn cũng dịch lên một khoảng. Nhưng nụ cười của anh
vẫn lịch sự, hòa nhã, không hề có tính xâm lược "Xin tiếp tục."
"Trên cửa nhà hàng có khắc chữ C, bên dưới lại khắc những họa tiết quấn vào
như mộc sách. Điều này tượng trưng cho ông chủ nhà hàng này thuộc dòng
họ Charles. Và nghề kinh doanh của ông ấy trước kia chính là phát hành
sách. Nắm cửa của phòng rửa tay được trang trí theo phong cách tự nhiên, nhưng lại mang dáng dấp của một cây gậy của các nhà quý tộc thế kỷ
trước. Tên của nhà hàng này và phong cách được kết hợp với nhau rất hay. Chiếc thuyền ở bệ cửa sổ tượng trưng cho mũi thuyền viễn dương. Sau này ông Charles chuyển sang lĩnh vực kinh doanh ăn uống, không chỉ phát
triển nhà hàng này mở rộng toàn cầu mà còn mang rượu ngon từ Đại Tây
Dương sang Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Thuyền hướng ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ vừa là sự ẩn dụ tái khởi sự nghiệp, lại vừa thầm ám chỉ bộ phim "Blue Skies" được công chiếu vào năm 1946. Nhạc chủ đề của bộ phim này cũng chính là ca khúc Puttin's on the Ritz. Anh thích kiểu kiến
trúc phong cách và chủ đề hòa hợp hoàn mỹ."- Cô lại chỉ lên phía trên -
"Về phần trần nhà này, kết cấu hình vòm và đường nét trang trí là nguyên tố được dùng nhiều nhất trong phong cách thiết kế của anh."
Dante sửng sốt hồi lâu, bỗng anh nghiêng đầu cười "Thật là có cảm giác bị
người ta nhìn thấy trần trụi. Cô Thân đây quả là học cao hiểu rộng."
Lúc này bồi bàn mang thức ăn lên. Là món phô mai cắt lớp mỏng và khoai tây
nghiền theo kiểu miền Tây nước Anh của Dante. Anh đẩy món đó về phía
trước:
"Em đói bụng cả ngày rồi, có muốn ăn trước món của anh hay không?"
"Được, cám ơn anh."
Đáng ra vào trường hợp thế này chắc chắn phải từ chối nhưng bụng đã đói
nhiều ngày khiến cho thần kinh của cô đã sớm suy nhược. Cô không hề
khách sáo cho vào bát của mình và ăn ngấu nghiếng từng thìa.
Không đến ba mươi giây cô đã chén sạch cả bát, sau đó lau miệng và bổ sung
"Em không phải là học cao hiểu rộng gì cả. Chỉ là vì em cũng có niềm yêu thích với lĩnh vực kiến trúc thôi. Nhà hàng này rất nổi tiếng. Trước
kia em cũng đã xem qua giới thiệu của nó. Tuy em hoàn toàn chẳng thiết
kế được, nhưng về phương diện giám định và thưởng thức em tuyệt đối
không thua anh đâu."
Anh nhìn cô hồi lâu mới nói kinh ngạc "Cô Thân, tốc độ ăn của em thật là nhanh."
Cô chớp chớp mắt nhìn thoáng qua cái bát đã trống không, rồi sờ sờ vào cổ
họng của mình "Có lẽ thực quản của em khác người bình thường. Ăn cái gì
cũng không cần nhai kỹ có thể nuốt thẳng xuống."
Cuối cùng anh không nhịn được phì cười ra tiếng. Bình thường tiếng nói của
anh trầm thấp cứng nhắc tựa như ánh mắt trong veo nhưng lạnh lẽo của
anh. Có lẽ cũng chính vì thế mới tạo nên sự đặc biệt của anh. Dù cho
thái độ anh có ôn hòa nho nhã đi nữa cũng sẽ khiến người ta có cảm giác
không dám gần gũi.
Nhưng một khi anh cười lên, sự ngăn cách này lại tan thành mây khói. Giọng
nói của anh cũng ấm áp hơn rất nhiều, giống như một dòng cát nóng chảy
qua lòng bàn tay. Khiến cho người ra muốn nhích đền gần, muốn chạm vào
anh, muốn hiểu rõ xem nhiệt độ thật sự của anh có ấm áp đến thế không.
Cô say mê nhìn anh nở nụ cười lâu thật lâu. Dù cho không giống với Hi
Thành thì người đàn ông này cũng rất hấp dẫn người khác, ít nhất cũng là kiểu đàn ông cô thích: Có vóc dáng cao, chân dài, người hơi gầy nhưng
lại không ốm yếu. Da trắng, mái tóc mềm mượt. Tuy không còn là thiếu
niên nhưng khuôn mặt vẫn có thể gọi là điển trai. Nhưng nếu như không
giống với Hi Thành, cô cũng tuyệt đối không bao giờ nhìn người đàn ông
nào lâu đến thế.
Lúc này món súp của cô cũng được mang lên. Cô vội vàng lấy chén súp, chôn
cả gương mặt vào trong chén đang bốc khói nghi ngút và nuốt hết món súp
nóng hổi kia vào cổ. Người bồi bàn đứng bên cạnh thấy cô dùng bữa như
thế cũng sầm mặt xuống xám xịt. Tựa như chiếc mặt nạ bạc của mấy quan
quân La Mã cổ đại thường đeo vậy. Còn Dante thì lại như vô cùng yêu
thích sự ngay thẳng của Nhã Lợi, anh còn cười đưa khăn giấy đến cho cô.
Sau cùng anh cũng không nói gì nữa, món chính cũng được mang lên. Tuy những món ăn của nước Anh nổi tiếng khó nuốt. Nhưng nhà hàng này lại làm món
ăn truyền thống và món dân dã miền quê của nước Anh ngon vô cùng. Món
phô mai gà đi kèm với rượu táo có thể nói là tuyệt nhất. Phần lớn cơm
tây không tỉ mỉ như các món ăn châu Á, khi vào bụng lại có cảm giác no
căng. Thân Nhã Lợi điên cuồng ăn suốt một tiếng. Đương lúc cô suy nghĩ
đến dáng vóc của mình sẽ phát phì hay không thì Dante lại đẩy một con
tôm lớn đến trước mặt cô.
"Đói bụng không? Ăn thêm chút nữa nhé!" Anh khẽ mỉm cười "Không phải em vừa
nhịn ăn để chụp quảng cáo sao? Thật ra anh cảm thấy em tròn một tí sẽ
đẹp hơn."
"Cám ơn anh." Cô lại tiếp tục không khách sáo ăn món của anh. Nhưng trái tim lại dậy sóng theo câu nói kia.
K