
ầm lấy tay của cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da cô. Và lồng ngực ấm áp
khiến người muốn mãi mãi dựa vào đó không bao giờ rời đi....
Chỉ là như vậy cũng không đủ. Cô muốn ôm anh thật chặt, muốn khóc thật lớn
tiếng. Nhưng thật ra thì trong lòng cô biết rõ. Dante và Hi Thành khác
nhau về tính cách, về hoàn cảnh lớn lên, về cách nói chuyện và luôn cả
tình cảm..... Bọn họ là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Thật xin lỗi, em không sao chứ?"
Nhưng sau khi anh nhanh chóng buông cô ra. Cô len lén nhìn gương mặt anh qua
khe hở lúc cô lắc đầu. Anh không nói nhiều nhưng trên gương mặt luôn có
nụ cười thản nhiên.
Xúc giác là hạnh phúc và thị giác là khổ đau. Vì khi hình ảnh thông qua
thủy tinh thể truyền đến trên võng mạc cũng thông qua dây thần kinh cảm
giác vận chuyển đến trí não và biến thành trí nhớ của con người. Mái tóc đen nhánh, ánh mắt trong veo, chiếc mũi cao, đôi môi hé mở, nụ cười
mỉm, ngón tay thon dài và vòng ôm ấm áp của anh... Từng chi tiết đều
hoàn toàn được ghi chép vào não cô trong nháy mắt.
Anh nhìn về phía trước rồi bỗng cúi đầu nói - "Tuy giờ hơi sớm, nhưng anh
vẫn muốn hỏi một câu. Không biết sau này anh còn có cơ hội hẹn em ra
ngoài dùng cơm nữa không?"
"Đương nhiên là được." - Cô nở một nụ cười thật tươi.
Trầm luân vào một tình yêu không có kết quả cũng giống như cơn bệnh ung thư
vào thời kỳ cuối. Biết rõ sinh mệnh của tình yêu sẽ dần mất đi nhưng nỗi nhớ nhung vẫn không ngừng khuếch tán như tế bào ung thư. Cứ theo thời
gian đến một ngày nào đó sẽ chiếm hết từng ngóc ngách của cơ thể. Dù có
uống nhiều thuốc hơn nữa, trị liệu bằng hóa chất nhiều hơn nữa cũng chỉ
đổi lấy sự xấu xí của mình để kéo dài cái chết, nhưng cũng không thể nào thay đổi được kết quả cuối cùng.
Đôi boot da đã dính đầy nước mưa. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời màu đen bao
la. Tiếng mưa rơi chưa từng ngớt lại và vỡ thành từng giọt li ti trên
tán ô của họ. Tiếng động rả rích buồn thương vọng xuống như một bài nhạc phát ra từ chiếc máy thu thanh cũ nát, mang theo sự rung động của tạp
âm xuyên qua tán ô đi đến thần kinh của con người. Trong tiếng gió rít
thê lương, nước mưa rơi xuống từ bầu trời đen bao la phủ kín thành phố
mênh mông nhưng trống vắng, biến thành một dòng nước sáng lưu động trong tòa thành thủy tinh.
Trong tác phẩm "Nomandy gặp nạn" của Victor Hugo có nói "Người mạnh mẽ chân chính là người có tự chủ."
Sau khi bị Bạch Phong Kiệt và Vu Nhược Kỳ khiêu khích trắng trợn, Thân Nhã
Lợi vẫn lấy làm kiêu ngạo về sự tự chủ của mình. Nhưng đến phút cuối
nhận được kịch bản phim mới thì sự tự chủ của cô đã sụp đổ.
Tên bộ phim đó là "Đầm Bích", là một bộ phim mới nhất được đầu tư của tập
đoàn Hoàng Thiên. Nó khai thác về khía cạnh phụ nữ đô thị thời nay. Nội
dung xoay quanh câu chuyện tình yêu oan gia của một nữ cường nhân ba
mươi ba tuổi đã ly hôn với con trai của một ông trùm sòng bạc. Đây không phải lần đầu tiên cô diễn nhân vật lớn tuổi hơn mình và cũng không phải là lần đầu tiên diễn cảnh chị em yêu nhau. Nhưng sau khi nhìn thấy tên
nam chính trong danh sách diễn viên xác định thì Thân Nhã Lợi đã nghĩ
rằng cho dù cô có biến thành kẻ yếu thì cũng chẳng thành vấn đề. Cô nghĩ mình sẽ đi giết chết Lý Triển Tùng ngay lập tức.
Trước kia cô từng đóng bộ "Gái già xa xỉ phẩm" với một nam ca sĩ trẻ, cũng là câu chuyện tình yêu chị em thời đại. Có điều đây là câu chuyện tình yêu của một gái già trưởng phòng kinh doanh và chàng trai mới vừa vào công
ty. Trước đây cô vốn cho rằng chỉ cần mình có kỹ năng diễn xuất thật tốt thì dù cho đối phương có là người mới thì cũng kéo được người đó lên.
Nhưng sau khi chân chính diễn cùng với ca sĩ trẻ này cô mới biết được. Thì ra trên thế giới này lại thật có người có trình độ diễn xuất kém vô cùng.
Kém đến mức độ diễn cười còn khó coi hơn là khóc chứ đừng nói là diễn
được những tâm tình phức tạp biểu lộ qua ánh mắt. Ghê tởm nhất chính là
nam ca sĩ trẻ này lại có chỗ dựa phía sau nên không cách nào đổi người
được. Tinh thần cô tổn hao nghiêm trọng vì bộ phim này, dù cho sau đó tỷ suất bán vé vô cùng náo nhiệt cũng không thể đền bù được.
Từ bóng ma tâm lý lần đó khiến cô không bao giờ chấp nhận hợp tác đóng
phim với người không có kinh nghiệm nữa. Không nghĩ đến hôm nay, Lý thái tử chơi chán nghề người mẫu nên giờ bắt đầu tiến quân sang lĩnh vực
truyền hình và điện ảnh, mà còn lại dùng cô làm người khai đao đầu tiên.
Thời gian "Đầm bích" được bấm máy là sau khi quay xong "Thành thời gian
Barcelona". Cô muốn dùng lý do thời gian quá khẩn cấp để từ chối bộ phim này. Nhưng trong công ty không ai dám làm nghịch ý với Lý thái tử ngang bướng nên chuyện này cô phải đích thân đến tìm cậu ta.
Nghe nói Lý Triển Tùng cũng vừa đến công ty. Cô nhấn nút thang máy chuẩn bị
đi thẳng vào phòng làm việc của cậu. Đáng tiếc chẳng hiểu vì sao cô lại
gặp mấy đứa em trai em gái của Vu Nhược Kỳ ở công ty.
- "Ôi, chị Nhược Kỳ sao còn chưa bàn xong hợp đồng nữa.... Bọn mình chán
quá đi mất." - Cô bé dịu dàng ít nói ngồi trên ghế salon quay tới quay
lui.
Cô