Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 7.5.00/10/340 lượt.

tựa như một đường cắt ngang mặt biển xanh thẳm

thành hai nửa. Sau đó, cậu đã trở thành người đầu tiên biết lái ca nô

trong đám người đó.

Đến bây giờ Thân Nhã Lợi vẫn còn nhớ được hình ảnh người thiếu niên ngông

cuồng đuổi sóng biển kia. Một bên là người huấn luyện viên đang mếu máo

và tiếng động cơ ca nô nổ ầm ầm trên biển. Có lẽ chính vì cá tính dám

xông pha này nên cậu mới luôn khiêu chiến những thứ mạo hiểm cao trong

cuộc sống. Ví như theo đuổi một người phụ nữ có số tuổi hơn cậu hai chữ

số.

Trước khi cậu hoàn toàn trưởng thành, cô cũng chỉ có thể né tránh để không

kích động đến tâm lý nổi loạn của cậu thôi. Thân Nhã Lợi đẩy kịch bản về lại trước mặt cậu - "Cũng không lâu lắm, sẽ nhanh chóng quay về ngay."

- "Sau khi chị xem qua kịch bản nên lo lắng từ chối à?"

- "Không phải, chị không muốn nhận là do thời gian không đủ. Chị muốn chuyên tâm đóng tốt "Thành Thời Gian Barcelona."

- "Vậy chị cứ giữ kịch bản trước đi, chờ sau khi quay xong về rồi quyết

định." - Lý Triển Tùng đẩy kịch bản trở lại, trên gương mặt trắng trẻo

có sự kiên định dị thường.

- "Được" - Vậy thì trở về rồi từ chối cũng được.

Cô toan tính xong nên đứng dậy định rời khỏi. Nhưng bỗng Lý Triển Tùng kéo tay cô "Trước khi chị đi, tôi muốn tặng chị một thứ."

"Cái gì...."

Lý Triển kéo giật cô về phía mình, trọng tâm của cô không vững nên đã trực tiếp ngồi lên đùi cậu ta. Sau đó cậu ta giữ lấy ót của cô rồi trực tiếp hôn đến. Cô sợ mất hồn vội vàng né tránh hết bên này đến bên kia. Lý

Triển Tùng cũng đuổi theo cô nhưng cuối cùng vẫn không hôn được.

"A Tùng, đừng làm rộn!"

Cô đẩy Lý Triển Tùng ra, muốn đứng lên lần nữa. Nhưng lần này cậu lại trực tiếp đè cô lên ghế salon, giọng nói dịu dàng như dụ dỗ trẻ con "Cho tôi hôn một cái thôi. Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng và không làm chuyện xấu gì

khác."

Giọng nói của Lý Triển Tùng tuy bình thản nhưng vẫn rõ ràng có sự nhiệt tình. Sau đó, cậu ta cúi đầu xuống, sợi tóc màu nâu vàng mượt mà như nhung,

mềm mại phủ lên tóc của cô.

Nhưng đúng một giây trước khi hai đôi môi chạm vào nhau thì Lý Triển Tùng lại hôn lên mu bàn tay của cô. Cô thật sự không có chỗ để trốn, chỉ có thể

lấy tay ngăn trước miệng mình. Nhìn thấy Lý Triển Tùng nở nụ cười bất

đắc dĩ, cô vẫn che miệng và hỏi ngỡ ngàng - "Tại sao nhất định phải hôn

chị? Có rất nhiều cô bé thích cậu, tìm mấy cô bé ấy đi được không?"

- "Bởi vì tôi thích chị."

Lý Triển Tùng trả lời rất nhanh khiến cô trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Cậu ta nghiêm túc nhìn cô và khẽ nói - "Chị Nhã Lợi, tôi luôn thích chị."

Cái giá của sự trưởng thành là đi kèm với mất mát.

Lời tỏ tình ngây ngô của Lý Triển Tùng lại trở thành một thứ nặng trĩu trong tai cô.

......... "Không phải là ngày nào cậu cũng ở bên cạnh cái tên lớp mười hai kia sao? Đừng đến nói chuyện với tôi nữa."

......... "Nhưng tôi muốn."

.......... "Tránh ra, đừng lôi kéo tôi."

.......... "Không tránh."

.......... "Thân Nhã Lợi, rốt cuộc là tại sao cậu lại cứ quấn lấy tôi như vậy?"

.......... "Bởi vì em thích anh."

Cô vĩnh viễn không bao giờ quên được vẻ mặt của anh sau khi nghe thấy mình nói những lời này. Là kinh ngạc, là sửng sốt, là cứng đờ thật lâu,

giống như là thời gian đã ngừng lại.

Tỏ tình thật ra vốn là một chuyện tốt đẹp. Là mang tình yêu của mình

truyền đạt lại cho người mình thầm mến. Nhưng tại sao sau khi cô tỏ tình lại bật khóc. Ngược lại còn làm đối phương khiếp sợ.

Đến bây giờ cô mới hiểu được vấn đề này. Hóa ra, sự đau khổ của tình yêu

lại là rất hạnh phúc. Khi tỏ tình thật ra là đang hỏi "Anh có bằng lòng

tiếp nhận sự đau khổ của em không?" Đó là một quá trình giao gánh nặng

của mình cho đối phương. Sau khi trở thành tình nhân, nếu như đi đến kết cuộc hạnh phúc thì gánh nặng này sẽ được giảm đi phân nửa vì được chia

đều cho nhau. Nhưng nếu như đi về bi kịch chia ly, vậy thì nó chỉ biết

tiếp tục đè nặng trên vai của người đó, càng lúc càng nặng, càng lúc

càng nặng. Cho đến khi không gánh nổi nữa thì sẽ bị nó chôn vùi thật sâu trong đất bùn.

Năm đó, vào một đêm mưa, những ngọn đèn trường giống như chiếc lò lửa nhỏ

bị mưa dập tắt. Chỉ có ngọn đèn lẻ loi của thư viện mở suốt đêm, ánh đèn hắt ra cửa sổ, miễn cưỡng có thể chiếu ra vài tia sáng rất mỏng manh.

Cô bắt được Hi Thành ở cửa trường học, trải qua một trận tranh chấp, rốt

cuộc cô cũng đã nói ra ba chữ "em thích anh" với Hi Thành.

Trên con đường tối tăm lất phất mưa bay, anh kinh ngạc nhìn cô. Sau khi nói

ra câu đó cô lập tức bật khóc. Lúc còn trẻ ai cũng yếu ớt đến buồn cười. Cô sợ sau khi thẳng thắn trao trái tim cho đối phương thì lại bị anh

ném đi như vật phế thải. Bả vai run run đứng trước mặt người mình yêu,

cô hận không thể lập tức biến mất không còn bóng dáng. Thời gian càng

kéo dài thì trong lòng càng sợ hãi, ngay cả cơ thể cũng run lên càng lúc càng mãnh liệt. Cô muốn chạy trốn không dám đối mặt với anh tiếp nữa.

Thậm chí không muốn gặp lại anh.

Thật ra thì cô chờ cũng không lâu, chỉ là do cô quá sợ hãi mà thôi. Anh cũng nhanh chóng trả lời với cô - "Anh cũng thích em."

T


Old school Swatch Watches