
đều mệt
mỏi.
Đều là hắn gây họa, làm hoàng hậu tuyệt không dễ chơi.
Đông Ly Thuần cười nhỏ, đưa tay ôm nàng vào lòng, mặc dù khí
trời nóng bức, nhưng bên trong hoàng cung lại mát mẻ, cung điện cũng bày đá từ
trong hầm ngầm đưa đến, trong phòng mát mẻ, buổi tối ngủ cũng phải đắp chăn mỏng.
Hai người kề cận bên nhau ngủ cùng nhau thích hợp cực kỳ.
Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trắng nõn của
nàng, nói: “Liên Nhi, về sau cứ ngủ như vậy, ta thích.” Hắn thỏa mãn thở dài,
hiện tại vào trong cung rồi, hoàng cung rất là an toàn, lúc đi ngủ rốt cuộc có
thể buông lỏng cả người. Rốt cuộc không cần giống như ở Tây Lăng, tùy thời tùy
chỗ đều phải giữ vững cảnh giác.
Nàng đánh tay hắn, oán hận: “Không được, ta không quen ngủ
trần truồng, lạnh bụng sẽ không tốt.” Mỗi lần nàng ngủ đều đắp kín bụng, nếu
không rất dễ dàng đau bụng vào hôm sau.
Bỗng dưng, nàng nghĩ tới điều gì, vội đẩy hắn: “Đúng rồi,
quên nói cho ngươi biết một chuyện.”
“Ngươi nói!”
Thanh âm của nàng có chút khẩn trương, “Tháng này kinh nguyệt
của ta đã muộn hơn mười ngày á.” Kinh nguyệt của nàng luôn chuẩn.
Thanh âm của Đông Ly Thuần khinh thường: “Kinh nguyệt muộn sẽ
tổn hại sức khoẻ thể sao?” Hắn lầu bầu, ước gì kinh nguyệt của nàng không tới,
như vậy hắn có thể ngày ngày ân ái với nàng rồi.
Nàng cắn gương mặt của hắn, “Ngươi a, chẳng lẽ ngươi không
biết, kinh nguyệt của nữ nhân không tới sẽ đại biểu cái gì sao?”
Nàng chống người, hôn gương mặt của hắn, cười híp mắt nói:
“Thuần, hoặc giả chưa tới mười tháng, ngươi có thể làm cha.”
Thân thể Đông Ly Thuần cứng đờ, thanh âm lạnh đi: “Ngươi nói
cái gì?”
Phản ứng của người cha thật sự là vô cùng kỳ quặc.
Sở Liên Nhi cầm lấy tay hắn, phủ trên bụng mình, ngọt ngọt
ngào ngào: “Thuần, ta nói, hoặc giả chỗ này của ta đã có em bé rồi.” Rốt cuộc
có thể làm mẫu thân, thật tốt. Năm đó mẫu thân nàng đến hai mươi lăm tuổi mới
làm mẫu thân. Hả, nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi, mười chín tuổi, hay là hai
mươi tuổi?
Đông Ly Thuần một hồi lâu không nói lời nào, chẳng qua là
thân hình cứng còng, trong bóng tối không thấy được thần sắc của hắn, Sở Liên
Nhi không khỏi kỳ quái, đẩy ra: “Ngươi làm sao, là cao hứng đến không thể suy
tư sao?”
Vẫn không có phản ứng, Sở Liên Nhi mất hứng, chu môi: “Này,
chẳng lẽ ngươi không thích em bé sao?”
“Liên Nhi.” Hắn cuối cùng mở miệng, thanh âm thật thấp, mang
theo run rẩy.
“Hừ!” Nàng không để ý tới hắn, phản ứng của hắn khiến cho
nàng có chút bi thương.
Đông Ly Thuần ôm chặt nàng, dùng hết khí lực toàn thân, Sở
Liên Nhi kinh dị phát hiện, hắn đang run rẩy.
“Ngươi làm sao? Có phải không muốn đứa bé này hay không?”
Tâm nàng chìm đến thung lũng.
Hắn lắc đầu, ôm chặt nàng, “Liên Nhi, ngươi rất thích em
bé?”
“Không thể nói thế, bất quá, sinh cho ngươi ta liền thích.”
Nàng híp mắt nói, “Nam hài anh tuấn tiêu sái như ngươi, nữ cũng muốn giống như
ngươi, xinh đẹp lại ưu nhã, là một tiểu thiên sứ người gặp người thích.” Đông
Ly Thuần có diện mạo như nam như nữ, người nhìn vui tai vui mắt.
Hắn cười khẽ: “Liên Nhi, nam nhân thì không thể dùng xinh đẹp
hình dung .”
Nàng cười hì hì bóp lồng ngực của hắn, hắn rất gầy, nhưng bắp
thịt cũng rất bền chắc, rất có co dãn, lại nhéo, cười hì hì: “Dáng dấp ngươi rất
dễ nhìn, ta cuối cùng không nhịn được muốn nhìn ngươi.”
Hắn bắt được tay làm chuyện xấu của nàng, nói: “Liên Nhi chẳng
qua là yêu thích bề ngoài của ta sao?”
“Không chỉ là bề ngoài, còn có tâm.” Nàng chỉ vào trái tim của
hắn, thanh âm ngọt ngào ghé vào lỗ tai hắn, “Ta thích ôn nhu của ngươi đối với
ta, thích thanh âm nhẹ nhàng mềm mại gọi tên tuổi ta của ngươi, càng thích ánh
mắt nhìn ta của ngươi. Ôn nhu cơ hồ làm ta tan chảy.”
Hắn khẽ vuốt ve lưng của nàng, nói: “Liên Nhi thật yêu thích
ta?”
“Đúng!”
“Thích cỡ nào?”
“Rất ưa thích rất ưa thích.” Nàng suy nghĩ một chút, cảm
giác hắn luôn không có cảm giác an toàn, vì vậy nói: “Làm cái suy luận nhé, có
một con muỗi cắn ngươi, ta không muốn lập tức đánh chết nó. Ta sẽ bắt nó ở
trong tay, từ từ xé nó thành mảnh nhỏ, sau đó hung hăng quát nó: bảo ngươi khi
dễ trượng phu của ta. Ta muốn chặt ngươi làm trăm mảnh, để tiêu mối hận trong
lòng. . . .”
“Liên Nhi.” Hắn ôm chặt nàng lần nữa, nhẹ thở dài trên trán
nàng, “Ta thật cao hứng ngươi có thể yêu ta như thế. . . Nhưng, nếu như, ta nói
nếu như, có một ngày ngươi không còn yêu ta nữa, ta nên làm cái gì bây giờ?”
Nàng không hiểu: “Tại sao nói như vậy?” Nàng cảm thấy hắn có
cái gì không đúng, nhưng lại nói không ra nguyên cớ.
Hắn than nhẹ một tiếng, thanh âm thật thấp, liếm gương mặt
nàng, làm nũng như mèo. Hắn nói: “Liên Nhi, nếu như một ngày kia ngươi phát hiện
ta cũng không tốt như trong tưởng tượng của ngươi, ngươi còn có thể yêu ta nữa
sao?”
Nàng nhéo mặt của hắn, cả giận nói: “Làm cái gì, thích suy
nghĩ lung tung, sao thay đổi còn già mồm hơn phụ nữ. Có phải là nam nhân hay
không a, nếu ta yêu ngươi, sẽ yêu tất cả của ngươi, ta yêu ưu điểm của ngươi,
khuyết điểm dĩ nhiên cũng phải yêu.”
Hắn xem nàng là gì?