
TÌnh yêu của nàng đối với hắn nông cạn
thế sao? Thiệt là.
Hắn thật lâu không nói lời nào, chẳng qua là ôm sát nàng,
thanh âm thỏa mãn: “Liên Nhi, bất kể về ngươi sau có thể hận ta hay không, dù
sao ta quyết sẽ không để cho ngươi rời đi bên cạnh ta.”
Bị hắn ôm sắp không thở nổi, nàng rất muốn đẩy hắn ra, nhưng
cảm thấy bất an của hắn rất nồng đậm, chuyện gì xảy ra, nàng chỉ bất quá có em
bé của hắn, hắn lại khẩn trương thế này.
Có thể là chưa từng làm phụ thân, cho nên lòng của cha rất
là khẩn trương. Sở Liên Nhi nghĩ như thế, liền để lòng xuống, vùi ở trong ngực
hắn nhắm mắt lại. Buổi lễ phong hậu ban ngày đã mệt chết nàng, hơn nữa còn mây
mưa kịch liệt, càng làm cho nàng động cũng không muốn động, rất nhanh liền ngủ
thật say. Chẳng qua là bên tai loáng thoáng nghe được một tiếng thở dài, một tiếng
tự lẩm bẩm như có như không bay ở bên tai.
“Liên Nhi, ta nên làm cái gì bây giờ?”
. . . . . . . . . . . . . . . .
Cuộc sống làm hoàng đế bận rộn mà lao tâm.
Ít nhất Sở Liên Nhi không cảm nhận được Đông Ly Thuần có uy
phong và tự mãn sau khi làm hoàng đế, sau khi đám cưới, trừ mỗi đêm ngủ ở bên cạnh
ra, ban ngày nàng cơ hồ không thấy được bóng người, chỉ có tiến vào ngự thư
phòng hoặc là ở Thừa Thiên điện, chỗ hoàng đế và triều thần nghị sự mới có thể
tìm được hắn.
Nàng thường thấy hắn đêm hôm khuya khoắc vẫn còn ở ngự thư
phòng xử lý công văn, phía dưới đôi mắt xinh đẹp, đều là quần đen thật sâu, cặp
mắt đã từng rất ôn nhu rất ôn nhu nhìn mình, luôn nộ khí đằng đằng, cặp mày kiếm
bình thản không có sóng kia, luôn nhíu sâu, nhìn nàng đau lòng không dứt. Rồi lại
không biết nên như thế nào cho phải.
Nàng thân là thê tử, điều có thể làm duy nhất đúng là mỗi
đêm sau khi hắn hồi cung, để cho hắn ở trong nước nóng ấm áp tẩy đi một thân mệt
mỏi, lại nhẹ nhàng xoa bóp thay hắn, tận trách nhiệm làm thê tử.
Đông Ly Thuần bận rộn nhiều việc, mỗi ngày nhìn trên mặt hắn
luôn cất giấu tâm sự nặng nề, lòng của nàng cũng bị bóp chặt theo.
Nhưng, hắn quả thật vô cùng cưng chìu nàng, hắn vốn là đã đủ
bận quốc sự rồi, nhưng mỗi ngày hắn vẫn đều dùng bữa cùng nàng, buổi tối vành
tai và tóc mai chạm vào nhau với nàng. Buổi sáng, hắn muốn nàng tự tay mặc vào
long bào thay hắn, ban ngày, hắn sẽ về cung dùng bữa cùng với nàng, sau đó đến
buổi tối, bất kể về rất trễ, thân thể mệt mỏi cỡ nào, hắn cũng sẽ ôm nàng vào
lòng, nói chuyện với nàng.
Trải qua ngự y chẩn bệnh, Sở Liên Nhi quả thật đã mang thai,
vì thế nàng cao hứng hư, ảo tưởng bộ dáng của em bé sanh ra tám tháng sau.
“Thuần, hôm nay ngự y nói trạng huống thai nhi tốt đẹp, muốn
ta ăn nhiều thức ăn nhẹ, hột đào, nước trái cây …. Mỗi ngày ta đều ăn. Nhắc tới
cũng kỳ quái, đáng lẽ mang thai khẩu vị không tốt, nhưng giờ ta lại vô cùng
tham ăn, so với trước kia còn tham hơn. Hiện tại ta có thể ăn hai chén cơm, đi
đường còn phải uống nước trái cây.” Nằm ở trong ngực hắn, Sở Liên Nhi vui vẻ
líu ríu nói như con chim sẻ. Nàng biết rõ thân thể hắn đã mệt vô cùng, giờ phút
này chính là thời cơ thật tốt bổ sung giấc ngủ, nhưng luôn không quản được miệng
mình, muốn chia sẻ tình trạng em bé với hắn.
Cánh tay Đông Ly Thuần tựa vào cổ nàng, nhắm cặp mắt. Nhè nhẹ
vỗ về bụng của nàng, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng: “Nhìn ra, Liên Nhi rất ưa thích đứa
bé này.”
“Đương nhiên rồi, đây chính là em bé đầu tiên của chúng ta
mà.” Trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện mặc dù hắn ôn nhu như trước đối
với nàng, nhưng nàng cảm thấy hắn đang gượng cười, chỗ sâu tròng mắt, luôn có
đau buồn âm thầm thật sâu, mỗi khi nàng xoay người quay mắt, luôn phát hiện hắn
quan sát mình, cặp con ngươi đen nhánh luôn lơ đãng thoáng hiện đau đớn và mất
mác nào đó. Nàng muốn hỏi, nhưng hắn không muốn nói ra ngoài, cũng liền trấn
tâm nuốt câu hỏi vào trong miệng, có thể là quốc sự rất khó giải quyết, hắn mới
vừa lên ngôi, cục diện rối rắm tiền triều lưu lại đều cần hắn tới thu thập, hắn
cũng không muốn làm hôn quân vô dụng, nàng cũng biết, hắn chăm lo việc nước.
Nhưng như vậy không khỏi quá phí tâm vì nước rồi.
Nàng không thể giúp cái gì, chỉ có thể làm hết sức đối tốt với
hắn, nói chuyện để cho hắn vui vẻ. Mỗi lần hắn đều lẳng lặng nghe nàng nói chuyện,
sau đó lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, con ngươi ôn nhu tựa như thường ngày.
Nhưng, Sở Liên Nhi cảm thấy có chỗ không giống.
Không biết nên hình dung hắn như thế nào, mặc dù hắn đang tự
nói với mình, nàng có mang em bé là chuyện đáng cao hứng, mà hắn cũng là bộ
dáng rất vui vẻ, nhưng nàng nhạy cảm phát hiện, mỗi khi nàng bàn về em bé thì
trên mặt hắn luôn sẽ lộ ra sợ hãi và khẩn trương. Mặc dù hắn che dấu cực tốt,
đáng tiếc, vẫn không chạy khỏi cao nhân quan sát như nàng.
Đáy lòng mơ hồ dâng lên sầu lo và bất an, hắn rốt cuộc thế
nào? Không thích hài tử, hay là có ẩn tình khác?
Đáng tiếc, nàng không dám hỏi. Nàng sợ, nàng hỏi rồi, thủy
triều mai phục ở chỗ tối, sẽ theo lời của nàng mà mãnh liệt phun trào, bao phủ
nàng.
Mang thai đã hơn ba tháng, bụng còn chưa hiện ra, Sở Liên
Nhi đã mặc y phục rộng rã