XtGem Forum catalog
Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322804

Bình chọn: 9.5.00/10/280 lượt.

c Lạc bưng một đĩa cam bước vào phòng khách, đặt

trước mặt Địch Nam, sau đó e thẹn ngồi bên cạnh anh.

“Bố mẹ, thầy Địch không khéo nói, bố mẹ đừng bắt nạt

anh ấy…”

Hai vợ chồng tiếp tục cười gượng, khí chất của con rể

rất nho nhã, huống hồ hai vợ chồng sợ nhất là có thầy giáo tới tìm, mỗi lần

giáo viên tới đều phải cúi đầu cong lưng xin lỗi hoặc bồi thường, do vậy để lại

cho họ rất nhiều ấn tượng xấu, thế nên bây giờ hai người như ngồi trên bàn

chông.

“Rất xin lỗi, hôm nay cháu mới có dịp hỏi thăm hai

bác!” Địch Nam rất lễ phép, nhưng thái độ vẫn ra vẻ bề trên, giống như luật sư

được ủy thác tới đòi nợ.

Hai vợ chồng cùng lúc đứng dậy đáp lễ.

“…” Địch Nam nhìn thấy bố mẹ vợ đứng dậy, cũng đứng

lên chào.

“Từ nay xin gửi gắm Lạc Lạc nhờ thầy chăm sóc.” Ông bà

lại khom người chào.

“Tất nhiên rồi ạ.” Địch Nam đáp lễ.

Lạc Lạc nhìn Địch Nam đứng dậy, cũng đặt trái cam

xuống đứng dậy theo.

“Lạc Lạc được chiều nên rất hư, không biết làm việc

nhà, thầy Địch phải vất vả nhiều.” Ông bà lại cúi người lần thứ hai.

“Không sao ạ.” Địch Nam lại đáp lễ.

Địch Nam cười nhìn Lạc Lạc, còn dám nói sẽ làm toàn bộ

việc nhà, đúng là lừa đảo.

Mộ Lạc Lạc né tránh ánh mắt sắc nhọn như dao, cúi gập

người về phía bố mẹ, nói:

“Bố mẹ, trước mặt con rể nên nói nhiều về ưu điểm của

con gái, bố mẹ nói quá rồi…”

“À đúng rồi, Lạc Lạc không có ưu điểm, mà nếu muốn nói

về ưu điểm, thì đó chính là tính tham ăn, nhưng mà có ăn nhiều, ngủ khỏe thì

mới chứng tỏ cơ thể khỏe mạnh, ha ha ha…” Ông bà khom người lần ba.

Cốc trà trước mặt bốn người giống như những quân cờ

tướng, tất cả như các thân bằng cố hữu đang đánh cờ vậy.

Trên bàn ăn, Mộ Lạc Lạc thể hiện ngay “ưu điểm” của

cô, đó là ăn một cách vô tư, thoải mái.

“Đồ ăn ngon quá, còn có tôm to nữa”.

Mẹ Lạc Lạc luồn chân qua gầm bàn di vào chân Lạc Lạc,

nháy mắt ra hiệu cho cô phải chăm sóc Địch Nam.

Lạc Lạc chớp mắt hiểu ý, cúi người về phía Địch Nam:

“Thầy Địch, thích ăn gì thì gắp nhé, chậm thì không

còn đồ ăn ngon đâu”.

“…” Bố Lạc Lạc đảo mắt, đứa con gái ngốc nghếch này,

ăn nói giống hệt như mọi ngày.

“Con rể à, hôm nào tiện, hẹn bố mẹ con tới gặp mặt

nhé”.

Thầy Địch dừng đũa, Lạc Lạc nháy mắt bố mẹ ra hiệu, mẹ

cô hiểu ngay. Bà rất hài lòng với con rể, có xe, có nhà, bố mẹ lại đã mất? Lạc

Lạc được hưởng phúc rồi!

“Không nói nữa, kết hôn là việc riêng của hai con, chỉ

cần hai con hạnh phúc, bố mẹ cũng hạnh phúc.” Mẹ Lạc Lạc cầm chén rượu lên:

“Hôm nay là ngày vui của hai con, cũng là ngày Lạc Lạc tròn hai mươi tuổi, cạn

ly, cạn ly.”

Lạc Lạc cầm Coca Cola lên góp vui, cười ngây ngô, tuy

bữa ăn này có phần gượng ép, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui, có thể lấy người

mình thích, cô thật hạnh phúc.

Địch Nam chỉ muốn mau mau kết thúc bữa ăn, anh không

thích ứng được với cảnh tượng ấm cúng này. Huống hồ hai chữ “bố mẹ” chỉ tồn tại

trong đầu anh như một đại từ nhân xưng, không có ý nghĩa thực tế gì.



Xong bữa cơm, Lạc Lạc thu dọn vài bộ quần áo, đi cùng

Địch Nam trở lại trường.

Sau 10 phút, họ đã tới cổng trường.

Địch Nam tấp xe vào lề đường: “Em về kí túc trước đi.”

“Tí nữa em trốn đi tìm thầy được không?” Mộ Lạc Lạc

biết là sẽ bị phạt, trước khi kết hôn đã nói rõ. Nhưng cô không muốn rời xa

người chồng đẹp trai này.

“Làm xong bài tập chưa?”

Lạc Lạc ấp úng: “Bình nước nóng trong kí túc hỏng rồi,

em muốn đến chỗ thầy tắm.”

Địch Nam thấy cô ướt đẫm mồ hôi, không đồng ý cũng

không được.

“Một giờ nữa hãy đến!”

Lạc Lạc cười thầm bước xuống xe, cuối cùng thì cô đã

chính thức là nữ chủ nhân của căn nhà cùng Địch Nam.

Địch Nam nhìn bóng dáng nhanh nhẹn, hoạt bát của cô,

thở phào nhẹ nhõm. Một cuộc hôn nhân mù quáng, hai người hoàn toàn không hiểu

nhau đã vội vã kết hôn.

Anh nhìn lên bầu trời hoàng hôn, nhất định có lý do,

chỉ là anh vẫn chưa ngộ ra.

***

Lạc Lạc lần đầu tiên bước vào phòng tắm nhà thầy, cô

chạm vào bồn cầu sạch sẽ, sau đó sờ vào cái bàn chải của thầy.

Địch Nam ở trong thư phòng đọc sách, tiếng nước chảy

róc rách bên tai…

Trong phòng yên lặng không quá năm phút.

“Á!...” Tiếng hét xé tan không khí trong phòng.

Địch Nam gấp sách lại, vội vàng chạy tới phòng tắm:

“Chuyện gì thế?”

“Hix, em trượt chân ngã… đập đầu vào bồn tắm… lúc em

đứng lên, lại dẫm phải bánh xà phòng… sau đó… lại đụng vào cái ống nước…”

“Có thể đứng dậy được không?” Hóa ra mấy chuyện hay có

trong phim cũng có thể xảy ra với mình.

“Để em thử…” Lạc Lạc cảm thấy đầu ê ẩm như đang đội

một bao tải lớn, cô nén chịu đau đứng dậy, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, ngã vật

xuống nền nhà.

Địch Nam nghe thấy có tiếng kêu, lại quay lại gõ cửa:

“Lạc Lạc, trả lời đi.”

Anh gõ mấy tiếng, trong phòng không có tiếng trả lời,

tâm trạng bất an, Địch Nam lùi lại ba bước, lao mình đạp cửa.

May mà phòng này đã cũ, cửa dễ bật mở. Khi anh bước

vào phòng tắm, nhìn thấy Lạc Lạc vẫn đang nằm dưới đất, bất tỉnh.

Địch Nam lấy một cái khăn tắm quấn quanh người cô, sau

đó bế vào phòng ngủ, đặt cô lên giường.

Anh đang định gọi cấp cứu thì thấy Lạc Lạc rên lên mấy

tiếng.