XtGem Forum catalog
Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322750

Bình chọn: 9.00/10/275 lượt.

ương, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh

quý tử!”

Mộ Lạc Lạc không biết nói gì, đưa một túi to kẹo cho

cô nhân viên: “Cháu sẽ cố gắng ạ!”

Giấy đăng ký kết hôn đỏ chói đã nằm trong tay, Mộ Lạc

Lạc mong chờ chiếc ảnh cưới, trên mặt cô lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, đây

chính là bức ảnh đôi đầu tiên của họ, cô tin rằng, trong tương lai không xa,

những bức ảnh đôi của họ sẽ nhiều không thể đếm xuể.

Địch Nam tiện tay bỏ giấy chứng nhận kết hôn vào túi:

“Để tôi đưa em về nhà trước, tôi còn có việc phải đi.”

Mộ Lạc Lạc gật đầu, rồi lại lắc: “Không được, thầy

phải về nhà em ăn cơm, bố mẹ em đang đợi con rể đó.”

Địch Nam cau mày: “Hôm khác được không?”

“Trốn được lần đầu không trốn được mãi, sao thầy lại

sợ gặp phụ huynh thế nhỉ, xem như đi thăm gia đình học sinh là được mà.”

“…” Sao có thể như thế được.

Mộ Lạc Lạc đứng ở cửa phòng đăng ký kết hôn chờ Địch

Nam đi lấy xe.

Cô ngửa mặt nhìn lên trời xanh, hít một hơi thật sâu,

thế giới này thật là đẹp, cuối cùng cô đã có được thầy Địch Nam cho riêng mình!

Thầy đạp xe đưa cô về nhà mẹ đẻ, lãng mạn làm sao!

Nhưng tiếng phanh xe kéo cô ra khỏi giấc mộng.

“Lên xe!”

Lạc Lạc tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô không biết nhiều

về hãng xe, nhưng hãng xe này thì cô biết… Mercedes-Benz, loại xe hạng sang.



Mộ Lạc Lạc vẫn chưa dám ngồi thoải mái, không dám chạm

vào nội thất trong xe, sợ làm hỏng, đền không nổi.

“Thầy, chiếc xe này là thuê hay mượn vậy?” Cô thành

thật chớp mắt hỏi.

“Tôi mua.”

“…” Lạc Lạc không dám tin, có rẻ cũng phải lên tới

trăm nghìn tệ, chắc là đi mượn, đi mượn!

Cô đột nhiên xoa mặt: “Ông xã!”

“Sao?”

Trái tim bé nhỏ của Mộ Lạc Lạc rung lên, thầy Địch đáp

lại.

“Em muốn đi vệ sinh à?” Địch Nam thấy cô không thôi

ngọ nguậy.

“…”

“Chúng ta kết hôn được mười tám phút ba mươi hai giây

rồi… thầy vẫn chưa gọi em một tiếng…” Mộ Lạc Lạc ngượng ngùng.

“…”

Địch Nam ho sặc, dừng xe ở trước một siêu thị, gặp phụ

huynh đương nhiên không thể đi tay không.

“Bố mẹ em thích gì?”

“Thích thầy gọi em là bà xã…”

“…”

“Cho tôi một chút thời gian.”

Mộ Lạc Lạc thất vọng chậm rãi gật đầu, Địch Nam sao

lại hay xấu hổ thế, sao không học cô, mặt dày có phải tốt hơn không.

Hai người họ người trước người sau đi vào siêu thị,

khoảng cách ba mét, giống như hai người không quen biết.

Lạc Lạc không để ý, bước vào quầy trang sức, trong

siêu thị người qua người lại, khi cô ngẩng mặt lên thì đã không thấy Địch Nam

đâu.

Khuôn mặt rạng rỡ của cô nhăn lại, giữa dòng người như

thoi đưa, chồng cũng không biết đường đi bên cạnh vợ.

Địch Nam đang mua quà ở quầy rượu thuốc, vừa quay lại,

phát hiện không thấy Lạc Lạc.

Anh quay lại vị trí cũ tìm cô, nhưng chẳng thấy tung tích,

Lạc Lạc đâu phải là một đứa trẻ.

Ngớ ngẩn hơn nữa, họ vẫn chưa cho nhau số điện thoại,

dù đã đi đăng ký kết hôn.

Lạc Lạc sợ toát mồ hôi hột, tìm mãi không thấy Địch

Nam đâu, cô phải nhờ tới phòng phát thanh.

“Ông Địch, vợ ông đang chờ ông ở cửa phía bắc siêu

thị, nếu ông nghe thấy tin này, nhanh chóng liên lạc với vợ.”

Phòng phát thanh phát đi phát lại, lạc đồ, trẻ con là

chuyện thường gặp, nhưng lạc chồng thì đây là lần đầu tiên.

“…” Địch Nam đeo cặp kính đen lên, Mộ Lạc Lạc đúng là

người điên nhất quả đất.

Anh đi đến cửa phía bắc siêu thị, Lạc Lạc đang đứng

trên bậc thềm chờ anh, nhưng lần này không thấy cô mừng rỡ chạy lên đón mà đứng

yên không nói gì.

“Số điện thoại?” Địch Nam không quan tâm đến tâm trạng

của cô, móc điện thoại ra hỏi số.

“Không có điện thoại…” Mộ Lạc Lạc lí nhí đáp.

Địch Nam hơi cau mày: “Em đang giận đấy à?”

Đúng vậy, đúng vậy! Chồng đi mà không cầm tay vợ, nên

vợ giận!

“Không phải… thầy rất mệt.” Anh giả vờ xoa xoa đầu

gối.

Địch Nam rất muốn vào vai một người chồng, nhưng trong

mắt anh Mộ Lạc Lạc vẫn là một cô học trò, muốn thay đổi cũng không dễ dàng.

Lạc Lạc thấy anh trầm ngâm không nói, mắt chớp chớp.

Trong trí tưởng tượng của cô, kết hôn không giống thế này, cô cho rằng sau khi

thiết lập mối quan hệ này, Địch Nam sẽ đối xử với cô nhẹ nhàng hơn, nhưng thực

tế chứng minh rằng, anh vẫn là thầy chủ nhiệm lạnh lùng.

***

Mười phút sau, họ đã đến nhà bố mẹ Lạc Lạc.

Chiếc xe Mercedes-Benz màu bạc dừng ở một con phố cổ

kính, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả khu.

Địch Nam ngồi không được thoải mái cho lắm. Mẹ Lạc Lạc

cười hài lòng, không ngờ con rể lại có chiếc xe xịn như vậy, là bố mẹ tất nhiên

ai cũng thích thế, mát mày mát mặt.

Hai vợ chồng vai sát vai ngồi trước mặt con rể, ba

người mặt đối mặt, như muốn xem ai mở miệng trước.

Cuối cùng, bố Lạc Lạc phá vỡ không khí ngột ngạt này,

nhưng thà không mở lời vẫn hơn.

“Thầy Địch, ở trường, Lạc Lạc nhà tôi thế nào?”

“Thường xuyên tới muộn, không làm bài tập được giao,

ngủ gật trên lớp ạ.” Địch Nam kể không nể tình.

“Ha a a …” Hai vợ chồng gượng cười, không biết tiếp

nhận lời của thầy thế nào cho phải.

“Cái này, thầy Địch…”

“Bác gọi cháu Địch Nam là được rồi.” Địch Nam giờ mới

nhớ ra, đây là nhà bố vợ mình, không phải đến gặp mặt phụ huynh học sinh.

Lạ