
ận lỗi vẫn là bố.
Trong tâm trí của cô, cuộc hôn nhân lý tưởng là như
thế! Vậy nên cô tin nếu ngược lại cũng chẳng sao, cô có thể chống đỡ được, chỉ
cần không phải lỗi lầm nghiêm trọng, cô nhường Địch Nam là ổn rồi!
Thực ra, bố mẹ cô đã thức cả đêm để bàn bạc chuyện
này. Nếu con gái quyết tâm muốn lấy Địch Nam, họ cũng không có ý định một là
khóc, hai là làm loạn lên, ba là treo cổ để ngăn cản, quan điểm của họ đã thay
đổi rất nhiều. Trai gái quan hệ trước hôn nhân xảy ra khá nhiều, mười người có
thai thì chín người chưa cưới, bố mẹ có cản cũng không được, cho nên nếu so với
vậy, kết hôn cũng còn tốt chán. Chứng minh rằng bên nhà trai có trách nhiệm.
Huống hồ, con rể là thầy giáo, gia thế không thua kém
ai, chọn chồng giáo viên đang là mốt, có biết bao gia đình mong muốn con gái
lấy được một người có địa vị như vậy. Nói tóm lại, một tình yêu bền vững phải
có thu nhập ổn định đảm bảo.
Nếu Lạc Lạc đã sống chết đòi lấy cậu ta, được, vậy
người đó chính là Địch Nam, ký tên, điểm chỉ, tiễn con gái cưng đi lấy chồng.
Mộ Lạc Lạc ngước nhìn bầu trời, cuối cùng thì cũng đến
cuối tuần, một ngày đầy nắng và gió.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo cánh dơi màu hồng nhạt,
quần màu trắng, đầu tóc chải rất cẩn thận, trên đầu còn đeo một cái nơ, xách
theo một chiếc túi ngộ nghĩnh, trông cô không giống một tân nương, mà giống như
đi du xuân.
Mẹ Lạc Lạc lấy sổ hộ khẩu và chứng minh thư bỏ vào túi
của con, nói: “Đi đường cẩn thận, nhớ đừng làm mất những giấy tờ này.”
Mộ Lạc Lạc khóa chặt túi, cô vốn hay làm mất đồ, nên
trông cô rất lo lắng.
Mẹ Lạc Lạc quyết định không đi cùng, chủ yếu là sợ
rằng mình sẽ khóc. Bố Lạc Lạc cũng không muốn đi, chỉ vì, phía sau một người
phụ nữ có thể bị ngất bất cứ lúc nào cần có một người đàn ông nâng đỡ!
Hai vợ chồng già giết gà làm cá, chuẩn bị một bữa
tiệc, đợi con gái và con rể về ăn.
Mẹ Lạc Lạc nhét một gói kẹo vào túi cho con, trong mắt
bà con gái vẫn là một đứa trẻ.
“Đến nơi đăng kí kết hôn, các cô chú bảo con điền cái
gì thì điền cái đó, không được hỏi nọ hỏi kia.”
“Vâng, con nhất định không làm xấu mặt bố mẹ đâu, bảo
đảm con sẽ làm theo hướng dẫn.” Mộ Lạc Lạc như đứng trước một kỳ kiểm tra gay
go.
Mẹ cô không kìm chế được, sụt sịt đi theo con ra cầu
thang. “Lạc Lạc à, mẹ không muốn con đi lấy chồng đâu…”
Lạc Lạc tựa vào vai mẹ: “Mẹ à mẹ đừng khóc, từ trường
về nhà chỉ năm trạm xe, con có thể về nhà bất cứ lúc nào mà, còn nữa, mẹ làm
hỏng kiểu tóc của con rồi.”
“…” Mẹ Lạc Lạc lấy lại tinh thần, chỉ tay cảnh cáo cô:
“Nhận được giấy đăng ký nhất định phải đưa con rể về ăn cơm, bố mẹ có rất nhiều
chuyện muốn nói với cậu ta, nghe rõ chưa?”
“Ầy, nhất định, nhất định! Con đi đây, tạm biệt bố
mẹ…”
Lạc Lạc vui vẻ đi xuống cầu thang, hai vợ chồng đứng
tựa vào nhau nhìn xuống, vẫy tay cho đến khi không còn nhìn thấy đuôi xe nữa.
***
Mười giờ sáng, tại nơi đăng ký kết hôn.
Lạc Lạc vừa xuống xe đã nhìn thấy Địch Nam, vì say xe
cô nôn thốc nôn tháo, may mà cũng tới được đây.
Địch Nam mặc một bộ quần áo khá thoải mái, áo sơmi
trắng, quần dài màu nâu, rất chỉn chu, trông đơn giản nhưng vẫn đẹp.
Mộ Lạc Lạc vui vẻ, vẫy tay lớn tiếng gọi: “Ông xã! Em
tới rồi!”
“…”
Địch Nam nhìn một lượt, nhìn dọc nhìn ngang vẫn giống
học sinh cấp hai xếp hàng bước vào trường.
“Bỏ cái cặp tóc xuống.”
Mộ Lạc Lạc lẩm bẩm: “Hôm qua em mua… đây là kiểu mới
nhất đấy…”
“Lựa chọn đi, hoặc cài cái đó hoặc kết hôn.”
Mộ Lạc Lạc chần chừ mãi rồi cũng tháo xuống, Micky
đừng giận nhé, chồng không thích.
Địch Nam thở dài, chả hiểu sao anh lại buộc mình vào
những rắc rối này. Dù có nói Mộ Lạc Lạc là cháu gái anh cũng chẳng quá lời.
Cô nhân viên mời hai người vào: “Xin chào, xin hỏi có
phải anh muốn đăng ký kết hôn không?” Vì cô ta không nhìn thấy nửa kia.
“Tôi đến đăng ký kết hôn.”
“Vâng, xin hỏi vị hôn thê của anh mấy giờ đến?”
Lúc này Địch Nam mới phát hiện ra Mộ Lạc Lạc đã biến
đâu mất, anh chớp mắt tìm kiếm, phát hiện ra Mộ Lạc Lạc đang đi lang thang nhìn
bên nọ, ngó bên kia, vẻ hiếu kỳ, giống như đang tham quan bảo tàng.
“Mộ Lạc Lạc, em lại đây!” Địch Nam kiên quyết không
thay đổi cách gọi.
“Vâng!”
Mộ Lạc Lạc chạy lại, hai tay để lên trước quầy phục vụ
quan sát, người nhân viên có lẽ bằng tuổi bố mẹ cô, là cô gái ngoan cần phải lễ
phép: “Chào cô!”
Những đứa trẻ ngoan luôn được mọi người quý, cô nhân
viên cười trìu mến, lôi từ trong ngăn bàn ra một cái kẹo: “Trông cháu rất đáng
yêu, cô cho cháu kẹo này.”
“Cảm ơn cô, hi hi…” Mộ Lạc Lạc mỉm cười nhận lấy,
nhanh nhẹn cầm chiếc kẹo sôcôla của Đức mở ra ăn, bóc rất lâu mới đưa cho Địch
Nam: “Lại đây, em cho anh ăn sôcôla.”
Địch Nam chưa kịp từ chối, cô nhân viên đã khen Mộ Lạc
Lạc: “Xem kìa, em gái của cậu thật dễ thương.”
“Cô à, cháu không phải là em gái của Địch Nam, chúng
cháu đến đây để kết hôn.” Bên má Mộ Lạc Lạc phồng lên bởi chiếc kẹo, ấp úng
nói.
“?!” Cô nhân viên ho khan hai tiếng, cảm thấy khó nói,
nhìn Địch Nam.
Địch Nam lấy chứng minh thư ra, mặt vô cảm: “Chúng tôi
đăng ký kết hôn.”
“?