
g chẳng có gì thú vị, không
chắc có thể trở thành một người chồng tốt, nhưng thầy sẽ cố gắng.”
Chính anh cũng thừa nhận là mình điên rồi, mà còn điên
không nhẹ.
Mộ Lạc Lạc nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu lên, có vẻ
không dám tin, cô cấu vào tay mình, sau đó quay lại nhìn Phương Dung tỏ ý muốn
cô ấy làm chứng. Phương Dung chớp mắt, Địch Nam thay đổi tới mức không thể hiểu
được.
“Tiểu Nam, anh có biết mình đang nói gì không?”
Địch Nam hơi cúi đầu: “Xin lỗi Phương Dung, hôm nay
làm phiền cô rồi.”
“Tất cả là vì anh vẫn hận em, anh muốn trả thù em?”
Phương Dung không kìm chế được bản thân, cũng chính vì
cô hiểu rõ Địch Nam, biết rõ rằng anh của ngày hôm nay chưa bao giờ vui vẻ.
Nhưng! Cô đã hối hận mà vẫn chưa được sao, người cô yêu từ trước tới giờ vẫn
chỉ có Địch Nam.
Mộ Lạc Lạc giơ hai tay cản Phương Dung, khuyên cô:
“Chị à, chị bình tĩnh lại đi, hít sâu vào, tình yêu không thể ép buộc được.”
“Cô tránh ra!”
Phương Dung không để ý đến thể diện, mạnh tay đẩy Mộ
Lạc Lạc ra, Mộ Lạc Lạc cũng làm ra vẻ nghiêng người tìm vị trí để ngã xuống ghế
tựa. Trong các bộ phim người ta đều diễn thế, nhân vật nam nhất định sẽ bảo vệ
người yếu hơn.
Đúng như dự liệu, Địch Nam kéo tay Phương Dung lại:
“Cô không nên dọa cô bé này.”
Phương Dung rít qua kẽ răng: “Anh vẫn còn biết đây là
một cô bé sao? Anh định lấy cô bé này làm vợ à?”
Địch Nam hơi nhếch miệng, trên mép hằn lên nụ cười từ
lâu cô không thấy: “Có thể, có thể một ngày tôi sẽ yêu Mộ Lạc Lạc, tuy vẫn
không có cách nào dự đoán trước ngày đó được, nhưng sao tôi chưa trải qua mà
lại phủ định được? Tôi mệt rồi.”
Mộ Lạc Lạc nằm một góc trên ghế, vai run rẩy, từ phía
sau, nhìn có vẻ như cô đang khóc, nhưng thực ra cô đang vui như mở cờ trong
bụng.
Ha ha, vậy là có thể kết hôn rồi.
Phương Dung rơi vào tình huống khó xử, ánh mắt của
Địch Nam như muốn đuổi cô đi.
Địch Nam cười, thật sự thì anh cũng không hiểu nổi
mình thế nào nữa, có thể trong tiềm thức cũng có một chút ý niệm trả thù, có
thể anh đã tuyệt vọng với tình yêu hôn nhân.
Phương Dung rảo bước rời khỏi tòa nhà ký túc, nước mắt
không ngừng rơi, cô thật sự đau lòng vì Địch Nam. Không hiểu sao anh lại tự
nhốt mình trong ngôi trường này, mỗi tháng nhận những đồng lương ít ỏi, sống
những ngày tháng vô vị, từ trước tới giờ anh luôn làm việc lớn, nhưng mới có
một năm, rốt cuộc thì đã có biến cố gì?
“Phương Dung?” Hàn Tư Viễn gọi cô với vẻ không chắc
chắn.
Phương Dung sững người, cái giọng đáng ghét đó, đến
chết cũng không thể quên được.
“Tại sao anh lại ở đây?” Mặt cô đầy vẻ cảnh giác.
Hàn Tư Viễn nhún nhún vai: “Trường là nơi để học mà,
anh ở đây không hợp lý à?”
Phương Dung hận Hàn Tư Viễn đến tận xương tủy, nếu
không phải chính anh ta là người bày ra quỷ kế đó, thì cô đã không mất Địch
Nam.
Chính Phương Dung chứ không phải ai khác vô hình trung
trở thành vật hi sinh trong cuộc chiến giữa anh em họ, tất nhiên, sau khi sự
việc xảy ra cố mới chợt tỉnh ngộ. Hàn Tư Viễn thấy cô im lặng không nói, bước
lại gần, Phương Dung tỏ thái độ khinh bỉ tránh xa anh ta, hỏi: “Đầu tiên anh bỏ
rơi tôi không nói một lời, tiếp đến anh biến mất không chút tăm tích, giờ lại
chào hỏi tôi như không có chuyện gì, anh có tự cảm thấy mình vô liêm sỉ không?”
Hàn Tư Viễn ngồi xuống: “Cái đó chỉ chứng minh em là
người con gái hay thay đổi, anh vẫn chưa thừa nhận điều gì với em.”
Phương Dung bĩu môi: “Anh đúng là đồ vô lại! Anh là đồ
sâu bọ, cũng chỉ vì loại người đốn mạt như anh mà tôi phải chia tay với Địch
Nam!”
Hàn Tư Viễn cười nhếch môi: “Loại đàn bà thay lòng đổi
dạ như cô, không có tư cách kết tội người khác. Huống hồ Địch Nam sớm nhìn thấy
con người thật của cô, cô nên cảm ơn tôi mới phải.”
Phương Dung không biết nói gì, một năm trước, khi anh
ta theo đuổi cô, thực sự cô đã bị những lời lẽ đường mật của anh ta làm cho mê
muội. Hàn Tư Viễn là loại đàn ông biết tạo ra những điều lãng mạn, thậm chí anh
ta có hàng trăm cách khiến các cô gái mềm lòng.
Cô thừa nhận rằng lúc đầu cô cũng có chút không vừa
lòng Địch Nam, vì anh quá bận, hầu như không có thời gian dành cho bạn gái,
chính vì những giận hờn càng lúc càng lớn ấy đã hình thành trong lòng cô một
bức tường vô hình.
“Địch Nam là anh trai của anh, tại sao anh có thể làm
như thế với anh ấy?” Trong lòng Phương Dung còn rất nhiều điều không hiểu, tất
nhiên cô đã thất bại trong cái mớ hỗn loạn đó.
Hàn Tư Viễn tiện tay ngắt một chiếc lá, ánh mắt lộ lên
sự tàn nhẫn: “Xin lỗi, cô hãy dùng từ cho cẩn thận, tôi không có anh, có thể
nói, sự tồn tại của anh ta là một sai lầm.”
Phương Dung run sợ, cô nhìn thấy rõ sự căm giận và sự
khinh miệt dành cho bản thân mình trong ánh mắt của anh ta.
Một năm trước, cô và Hàn Tư Viễn đi nghỉ mát, chính
vào lúc hai người đang thân mật trong phòng, Địch Nam đã bất ngờ đẩy cửa vào.
Phương Dung giật thót người, Hàn Tư Viễn thì nhếch mép, gọi Địch Nam là “anh”.
Mẹ Địch Nam qua đời sớm, một mình anh sống trong ngôi
biệt thự sang trọng, bình thường anh không thích nói chuyện gia đình, nên