Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322740

Bình chọn: 7.00/10/274 lượt.


Phương Dung cũng chẳng mấy khi hỏi, càng không thể nghĩ rằng bạn trai mà cô qua

lại 5 năm chính là con trai của tổng giám đốc ngân hàng lớn nhất thành phố này.

Phương Dung cười nhạt: “Từ bỏ ngôi trường nổi tiếng

đến đây vì anh muốn theo dõi nhất cử nhất động của Địch Nam? Nực cười, bỉ ổi.”

Hàn Tư Viễn không phủ nhận: “Niềm vui của anh ta chính

là nỗi buồn của tôi.”

Phương Dung thở dài: “Anh hết thuốc chữa rồi Hàn Tư

Viễn à, còn ấu trĩ hơn cả cô gái khăng khăng đòi cưới Địch Nam.”

Hàn Tư Viễn nhanh chóng nhận ra chuyện vui, cười hỏi:

“Cô đã gặp Mộ Lạc Lạc rồi à? Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô, không phải là bị cô

ta chọc tức đến phát khóc chứ?”

Phương Dung chun mũi chế giễu: “Cô ta dựa vào cái

gì...” Chưa nói hết, cô đã chợt nghĩ, nếu Hàn Tư Viễn không muốn Địch Nam hạnh

phúc, chi bằng lần này, cô lợi dụng anh ta để thay đổi tình cảm của Địch Nam.

Nghĩ tới đây, cô thổi thổi ngón tay: “Đúng rồi, thông

báo cho anh một tin không vui, Địch Nam đích thân thừa nhận, anh ta muốn kết

hôn cùng cô gái đấy, tuy em không thích cuộc hôn nhân này, nhưng người bị thiệt

sẽ là Địch Nam.”

Hàn Tư Viễn cười thầm: Tốt quá, cướp vợ của anh ta, sẽ

trêu tức anh ta hơn là cướp người yêu!

Phương Dung nhìn theo bóng anh ta khuất dần, cô không

thể hiểu nổi rốt cuộc trong lòng Hàn Tư Viễn có bao nhiêu nỗi uất ức.

***

Cùng thời gian đó, Địch Nam về ký túc.

Mộ Lạc Lạc giống như học sinh mắc lỗi, nghiêm chỉnh

ngồi trên ghế trước mặt, trong lòng cô như đang gõ trống, Địch Nam ngồi gõ bàn

phím máy tính.

Mười phút sau.

Địch Nam đã in ra bản “hiệp định thư” đưa cho cô.

Ước định sau hôn nhân:

Điều một: Ở nơi công cộng không được phép

xưng hô vợ chồng, càng không được có những cử chỉ thân mật.


Điều hai: Sau khi kết hôn, ai ở chỗ người

đó, cuối tuần nếu hai bên đồng ý mới gặp mặt nhau.


Điều ba: Trước khi bên nữ tốt nghiệp, hai

bên không được phát sinh hành động gì để phải chịu trách nhiệm.


Điều bốn: Từ lúc này, tiền sinh hoạt của

bên nữ sẽ do bên nam chịu (khoảng hơn hai nghìn tệ/tháng).


Trừ điều ba, điều bốn có tính bắt buộc.

Điều một và điều hai có thể thay đổi. Trong một năm nếu bên nào vi phạm vượt

qua mười lần, bất cứ bên nào cũng có quyền đề nghị li hôn, bên kia không có

quyền bác bỏ.


Bên nam ký ––––––––– Bên nữ ký –––––––– Bố

mẹ nhà gái ký ––––––––––


...

Mộ Lạc Lạc chớp mắt, cô cũng chưa bao giờ có ý định

làm mẹ quá sớm, hoàn toàn có thể đồng ý, cô ký tên. Nhưng mà, tiền sinh hoạt là

một khoản thu hoạch ngoài dự kiến.

“Cầm về đưa cho bố mẹ ký.”

“Em có thể ký thay, em thường giả chữ ký của bố mẹ

trong các bài kiểm tra!”

“...”

Địch Nam tỏ ra nghi ngờ chỉ số IQ của Lạc Lạc.

“Thưa thầy!... Về tính chất cuộc hôn nhân... vấn đề

đó, thầy đang còn trẻ, ngộ nhỡ thầy muốn làm chuyện đó với em thì em phải làm

thế nào? Em kiên quyết phản kháng hay là chấp nhận ạ?” Mộ Lạc Lạc cần phải biết

câu trả lời vì cô nghĩ rằng bản thân cô sẽ không phản kháng.

“...”

Địch Nam đưa tay lên xoa trán, anh tự nhắc bản thân

không nên dùng những từ có thể làm tổn thương cô bé con này.

“Thầy không phải động vật.”

“Vâng...” Cô thất vọng!

Địch Nam đột nhiên cảm thấy hối hận, vẫn chưa kết hôn

mà đã có thái độ tuyệt vọng sau hôn nhân.

Anh do dự nhìn muốn lấy lại bản thỏa hiệp: “Hay là,

lại...”

Mộ Lạc Lạc nhanh tay nhanh mắt, lập tức cầm bản thỏa

hiệp đứng dậy, nhanh như một cơn gió đi ra khỏi phòng, vừa chạy tới cầu thang

cô vừa quay lại chào: “Thầy Địch, bài tập mai em sẽ gửi lại thầy, tạm biệt...”

Địch Nam ngẩn người ra mất ba giây, anh thở dài, không

hiểu Lạc Lạc ngốc thật hay là thích tỏ ra ngốc nghếch?

***

Mộ Lạc Lạc về nhà “mẹ đẻ”.

Đúng lúc bố mẹ đang ăn cơm, Lạc Lạc im lặng ngồi bên

cạnh, ngoan tới mức bố mẹ cô nổi da gà.

“Lạc Lạc, con ăn cơm chưa?” Mẹ Lạc Lạc giọng hơi run

hỏi.

Lạc Lạc khua tay:

“Bố mẹ cứ ăn đi... không cần để ý đến con đâu, bố mẹ

cứ ăn đi, ăn nhiều một chút.”

Bố mẹ Mộ Lạc Lạc đáp lại rồi tiếp tục ăn, nhưng tỏ ra

không nuốt nổi.

“Ăn no mới dễ bị hôn mê.”

“Khục khục...” Bố Lạc Lạc đặt đũa xuống, ông không ăn

được nữa.

“Lạc Lạc, bố nói với con nhiều rồi, con đừng có đi vào

con đường tối tăm nữa được không?”

Mộ Lạc Lạc cười, cô lấy ra một bản thỏa hiệp đã được

gấp lại cẩn thận, vui vẻ đặt trước mặt mẹ.

Bố Lạc Lạc ghé đầu lại xem... cả hai đều toát mồ hôi.

“Thế này nghĩa là sao? Nhà ta đường đường chính chính

gả con gái, sao lại không cho tổ chức?”

“Không phải không làm, chỉ là lùi lại vài năm.” Mộ Lạc

Lạc tự quyết định rồi nói như đinh đóng cột.

“Lạc Lạc, bố không giấu gì con, hôm qua bố đã bến

trường con để hỏi thăm, bố hỏi ba lần mới dám chắc anh ta chính là thầy giáo

chủ nhiệm của con. Đúng là con rể là một người có tài, cao to, có khí chất, so

với các minh tinh màn bạc vẫn đẹp trai hơn nhiều, không có bệnh bẩm sinh gì

chứ?”

Mộ Lạc Lạc bật cười, cô không biết cuộc sống hôn nhân

của người khác thế nào, chứ bố mẹ cô thì cãi cọ suốt ngày, bố chưa bao giờ có

lỗi với mẹ, nhưng bất luận ai đúng ai sai, người cúi đầu nh


Polly po-cket