
g hiểu, anh
đang vô lương tâm lợi dụng cô.
Một giọt mồ hôi lăn trên sống mũi Mộ Lạc Lạc, rồi
trượt tới khóe miệng, cô thè lưỡi nếm thử, vừa mặn vừa đắng.
Cô ngước mắt nhìn, một Ðịch Nam không bình thường, một
sự bứt rứt kèm theo ánh mắt đầy hận thù. Mộ Lạc Lạc quan sát ánh mắt anh, mỗi
khi anh xuyên sâu vào thân thể cô đôi mắt đó như sáng lên, nếu như cô thực sự
có thể giải tỏa ưu phiền cho anh, như thế cũng tốt.
Bàn tay anh tiếp xúc với phần lưng của cô, những cơ
thịt mềm mỏng tựa như gió cũng có thể thổi rách nát, đôi môi lướt trên những
đường cong tinh tế, lúc thì hôn, lúc thì mút mát, lúc thì
hận một nỗi không thể nuốt trọn cô, ngắm những vết còn đỏ ửng trên thân thể cô,
giống như những cánh hoa hồng càng quyến rũ.
Mộ Lạc Lạc âm thầm thở dài, haiz, tâm trạng đàn ông
giống như mò kim đáy bể, đêm qua chủ động cho anh, anh còn đưa đi đẩy lại, hôm
nay lại mạnh mẽ, hung mãnh như hổ báo, xem ra, tiếng rưỡi nữa cũng không có ý
dừng lại.
Sau hai tiếng.
Mộ Lạc Lạc như sống lại, bò ra khỏi phòng ngủ.
Cô cảm thấy hai chân dường như không phải của mình, cô
run rẩy đứng dậy, bò ra lan can tầng hai, vẫy vẫy tay về phía người quản gia:
“Chú Lý, tôi đói...” Địch Nam trước khi ngủ đã nói, nếu có việc gì thì hãy tìm
Lý quản gia.
“Thiếu phu nhân, xin cô đợi khoảng ba phút thôi ạ.”
Người quản gia ngước đầu cười, sau đó vội vàng chạy vào phòng bếp.
Mộ Lạc Lạc vui lòng hưởng ứng, nhẹ nhàng xoa bắp chân,
khập khiễng bước xuống cầu thang.
Khi đi qua phòng khách, cô kinh ngạc nhìn bố của Hàn
Tư Viễn.
“Ủa?... Chào bác Hàn.” Mộ Lạc Lạc không suy nghĩ gì,
khom lưng chào rất lịch sự.
Quản gia của Hàn Kiến Quốc đang cho ông uống thuốc,
Hàn Kiến Quốc vừa mới trốn ra khỏi bệnh viện, Trần quản gia đã phục vụ ông mấy
chục năm nay, có dùng đầu gối để nghĩ, cũng đoán ra ông trốn khỏi viện để tìm
Địch Nam.
Hàn Kiến Quốc không trả lời, con dâu trưởng của Chủ
tịch hội đồng quản trị ngân hàng Minh Ðại, lại là một cô sinh viên năm thứ nhất
mới có hai mươi tuổi.
“Ngồi đi, tôi có điều muốn hỏi cô đây.” Hàn Kiến Quốc
giọng ồm ồm ra lệnh, ông tính nóng nảy, bình thường ngoài việc giáo huấn thuộc
hạ thì thường trách mắng Hàn Tư Viễn, tất cả sự kiên nhẫn ông có đều dành cho
Ðịch Nam.
Quản gia Trần hiểu tính khí của Hàn Kiến Quốc, chỉ lo
ông hù dọa con dâu, vội tạo không khí hài hước gượng gạo.
“Cười gì mà cười? Chế nhạo một người bố như ta bị che
đậy trong chiếc trống hay sao?!” Hàn Kiến Quốc phẫn nộ.
Các dây thần kinh trên mặt Trần quản gia giật giật,
lão gia đứng trước mặt con trai phải nín nhịn, giờ thì đã bùng phát.
Mộ Lạc Lạc nhìn thấy ông hung dữ như vậy rất sợ hãi,
đừng nói là ngồi, hiện tại đứng cách ba mét cô vẫn cảm thấy nguy hiểm.
“Thế bác đã ăn cơm chưa ạ? Chú Lý gọi tôi sao, hay
là... chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện...”
Hàn Kiến Quốc nghe thấy câu nói đó rất tức giận: “Cô
là con gái nhà ai mà mở miệng ra ai cũng đều là “chú” vậy?!”
Mộ Lạc Lạc lùi lại phía sau vài bước, thấy Lý quản gia
xuất hiện, cô nhanh chóng nấp sau ông để tránh nạn.
Quản gia của Địch Nam hơi do dự, nhìn ánh mắt đầy tức
giận của Hàn Kiến Quốc, ông vội lên tiếng bảo vệ Mộ Lạc Lạc.
“Xin Chủ tịch Hàn bớt giận, ngày hôm qua thiếu phu
nhân mới theo thiếu gia về nhà, có lẽ vẫn chưa quen.”
“Cô ta là đứa trẻ mới ba tuổi sao, đã là vợ của con
trai ta mà lại nấp sau một tên quan gia để cầu cứu giúp đỡ?! Không có chút
phong thái nào của con dâu trưởng nhà họ Hàn ta!” Hàn Kiến Quốc nắm chặt tay,
Ðịch Nam lấy đứa con gái này về chẳng qua là định làm cho ông tức chết mà thôi.
Mộ Lạc Lạc bặm miệng, nấp đằng sau quản gia sau đó thò
nửa đầu ra ngoài, nhìn trộm lão già cục cằn thô lỗ và không biết điều này, dũng
cảm phản bác: “Cháu là vợ của Địch Nam, không phải con dâu trưởng nhà họ Hàn…”
Mộ Lạc Lạc không biết ý nghĩa đằng sau câu nói đó! Con
dâu không nhận bố chồng. Rõ ràng là đang cho dầu vào lửa.
Nhưng cô nào có biết Hàn Tư Viễn và Địch Nam là anh em
một.
“Cô! Phản rồi, phản rồi! Cô còn dám nói lại một lần?!”
Hàn Kiến Quốc tức giận đứng bật dậy, hùng hổ bước về phía Mộ Lạc Lạc, tình thế
đó, hiển nhiên là muốn đánh người.
Mộ Lạc Lạc vốn hai chân không còn sức lực, bị ông ta
đe dọa như vậy, sợ đến nỗi hai chân chùn xuống, suýt quỵ xuống đất, Trần quản
gia và Lý quản gia xem xét tình thế, trước đón sau đuổi theo để khuyên can,
ngăn cản Hàn Kiến Quốc.
“Ta cảnh cáo cô, Mộ Lạc Lạc, ngay lập tức li hôn với
Tiểu Nam, cô không đủ tư cách làm vợ của nó?!”
“Có tư cách hay không, không đến lượt ông nói.” Giọng
Địch Nam trầm ấm vang khắp phòng khách khiến cho những hành động lộn xộn vừa
rồi bị dừng lại.
Mộ Lạc Lạc thấy cứu tính của mình đã đến, ngay lập tức
sà vào lòng Địch Nam, anh xoa xoa đầu cô, kèm theo đó là ánh mắt lạnh lùng nhìn
lên, chất vấn Hàn Kiến Quốc: “Mộ Lạc Lạc là vợ của tôi, điều này có liên quan
đến Chủ tịch Hàn hay sao?”
Mộ Lạc Lạc rơm rớm nước mắt, nhưng trong lòng cảm thấy
rất vui.
Hàn Kiến Quốc tức giận nhìn thẳng vào mặt Mộ Lạc Lạc,
từ giây phút này trở đi, ông khẳng định Mộ Lạc Lạc c